"Mẹ nó, bọn buôn lậu sao?!"
Trong khoảnh khắc, trong hang ổ bọn cướp rối thành một nùi, phó cục Chu nhìn chằm chằm họng súng mà quên hoàn hồn.
Mà "Dã Nhân" khoác đầy cây bụi kia từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cánh tay khẽ giương, súng ngắm lại hướng về phía phó cục Chu mà xuống thật mạnh, trong chớp mắt, phó cục Chu bể đầu chảy máu té ngã xuống đất.
"Oa oa... Thằng nhóc chết tiệt, còn không qua đây đập chết nó cho tao, đập chết nó!"
Phó cục Chu ôm lấy vết thương trên đầu, đáng tiếc đối phương ra tay quá ác, làm theesb nào cũng không ngăn được máu tuôn như nước.
Đến khi những tên cướp khác hoàn hồn, lập tức cầm súng đánh về phía "Dã Nhân" kia!
"Dã Nhân" một phát đã giành được súng liền đánh cho một tên cướp bất tỉnh, sau đó từ trong tay hắn túm lấy cây súng ngắn hướng về phía tên cướp ở bên cạnh chuẩn bị nổ súng bắn một phát, một phát đó trúng ngay đùi tên cướp, vừa nhanh vừa mạnh.
Tên cướp kêu gào đau đớn một tiếng, quỳ rạp xuống đất, chỗ đùi đã có thêm một lỗ thủng đầy máu thật ghê rợn!
Những tên cướp khác thấy đối phương ra tay ác như vậy, đều có chỗ băn khoăn mà không dám tới gần chút nữa.
Nhưng tên "Dã Nhân" này một chút cũng không có lưu tình, lại quay sang nổ súng bắn tên cướp bên cạnh, vừa nổ súng, vừa nhanh nhẹn di chuyển thân hình, thân thủ vô cùng linh hoạt, vừa thấy liền biết là từng được huấn luyện đặc biệt.
"Ăn hại ăn hại! Tại sao nổ súng?! Đều là một đám ăn hại!"
Phó cục Chu ngồi bệt dưới đất cúi đầu dậm chân, không thể tin đám cấp dưới kia của mình lại không chịu nổi một kích như vậy.