Lúc Cận Tử Kỳ dự liệu được nguy hiểm, liền vội vàng bảo vệ bụng của mình.
Khi xe của bọn họ vừa dừng lại, chiếc xe ô tô màu đen đằng sau đã đuổi sát tới, chặn lại đường lúc đến.
Vẫn còn muốn tới sao?!
Một trận choáng váng vọt lên ngực, sắc mắt của Cận Tử Kỳ tái nhợt, giữa mày cũng nhíu chặt lên.
"Trời, bọn họ có bao nhiêu người?"
Thanh Kiều la lớn lên, âm thanh cũng đã trở nên có chút không được bình tĩnh.
Cận Tử Kỳ cũng khó có thể lạnh lùng bình tĩnh, xe tải cùng xe ô tô trên đều có người đi xuống, loáng thoáng không đếm xuể được nhân số.
Nhưng cũng có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải tầm hai ba người!
Sắc mặt của ông Trương cứng ngắc, sau gáy tràn đầy mồ hôi, nhìn chăm chăm những tên đàn ông mang khẩu trang kia đang xào động, sau đó "Tách" một cái khoá trái cửa xe từ bên trong: "Thiếu phu nhân, gọi điện thoại cho thiếu gia!"
"Ừm!" Cận Tử Kỳ nhặt điện thoại di động lên, tìm được số của Tống Kỳ Diễn, nhấn xuống nút gọi.
Chỉ là còn chưa chờ điện thoại được kết nối, thân thể của Cận Tử Kỳ liền cứng đờ, những tên đàn ông kia tay vung mạnh côn sắt, đã đi đến trước xe, cô nắm chặt điện thoại di động, trên người cũng càng thêm lạnh lẽo....
Chiếc xe ô tô màu đen vốn cắt đường Tiêu Tiêu cũng đến, nhanh chóng nhảy ra bốn năm cái bóng đen!
"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Trong mắt của Phương Tình Vân lóe lên tuyệt vọng, hai tay run run bắt lấy Cận Tử Kỳ, trong miệng tự lẩm bẩm.