"Tử Kỳ, từ đầu đến cuối em chưa từng quên đúng không?"
Vẻ mặt Cận Tử Kỳ lạnh nhạt, dứt khoát lướt qua Tô Hành Phong đang nhìn mình chằm chằm, cổ tay bất thình lình lại bị anh giữ lại:
"Tử Kỳ, em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể bằng lòng tha thứ?"
Cận Tử Kỳ đưa tay phải ra nhẹ tách bàn tay Tô Hành Phong đang trói giữ cổ tay mình, nhàn nhạt mở miệng:
"Các người cảm thấy mình cần sự tha thứ của tôi sao?"
"Chiêu nhi là em gái của em, Tử Kỳ, anh thực sự xin lỗi em, muốn trách thì em trách một mình anh."
Dường như tất cả mọi người thích dùng cái gọi là quan hệ tình thân mà thuyết phục cô, bất kể là Tô Hành Phong hay Cận Chiêu Đông.
Nhưng thật nực cười chính là, cô và Kiều Niệm Chiêu tại sao có thể nói thân tình?
Có lẽ đã từng có, nhưng những năm gần đây cô mất trí nhớ, cô cũng không che dấu việc bản thân mình không thích Kiều Niệm Chiêu.