Cận Tử Kỳ theo tầm mắt của cô nhìn lại, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Tần Viễn, chỉ cảm thấy cả dạ dày đều đã giật giật vài cái, cô quay đầu trở lại, siết chặt cái ly trong tay, lập tức muốn đi sang nơi khác.
Doãn Thấm kéo cánh tay của cô, thấp giọng nói: "Tránh cái gì chứ, làm gì phải sợ anh ta?"
Cận Tử Kỳ kéo kéo nụ cười, "Không phải sợ, chẳng qua là không muốn sinh sự từ việc không đâu."
Doãn Thấm đồng tình mà thở dài, không giữ cô lại nữa, chẳng qua là, chỉ trong phút chốc chần chờ, lần nữa xoay người muốn đi, Tần Viễn đã đến trước mặt rồi, nhịp tim Cận Tử Kỳ dừng lại, có một sự bối rối giống như bị bắt lại.
Nhưng Tần Viễn thật giống như không thấy cô đang tránh né mình, nhìn cô bày ra một nụ cười mỉm: "Anh nghe nói em cũng sẽ tham gia yến hội tối nay, nên cứ tới đây xem một chút......"
Anh ngược lại một chút cũng không giấu giếm mục đích lần này mình tới đây.
Bên cạnh, lại có một vài khách mời nhìn sang, ánh mắt tò mò di chuyển qua lại giữa Cận Tử Kỳ và Tần Viễn, Cận Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu chào hỏi, đợi bọn họ thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt cô cũng có chút không nhịn được.
Doãn Thấm cũng nhận ra được bầu không khí quỷ dị giữa hai người, biết hai người bọn họ có chuyện muốn nói thì tự giác mà lẩn ra.