"Chiêu Đông, ông cảm thấy tôi nói có đúng hay không? Chúng ta mặc dù nhận nuôi Niệm Chiêu, nhưng tuỳ tiện để cho Niệm Chiêu gọi chúng ta ba mẹ lẫn lộn, sau này khó tránh khỏi bị người đâm cột sống."
Bởi vì Tô Ngưng Tuyết đột nhiên quay đầu lại trên mặt Cận Chiêu Đông trong phút chốc trở nên bối rối, nhất là khi đón nhận ánh mắt ấm áp của Tô Ngưng Tuyết, càng thêm không phản bác được, cũng theo đó mà trong lòng không ngừng áy náy sâu sắc hơn.
Khoé miệng ông chuyển động cứng đờ, không tìm được bất kỳ cái gì để bác bỏ lại lời nói khéo hiểu lòng người của Tô Ngưng Tuyết:
"Chỉ cần bà cao hứng là tốt rồi, Chiêu nhi bởi vì thật lòng coi chúng ta như người một nhà mới có thể gọi chúng ta cha mẹ, trái lại không bằng có bà suy nghĩ chu đáo, đã như thế, vậy sau này ở nhà thì gọi là chú với dì đi."
Cận Chiêu Đông thỏa hiệp đổi lấy nụ cười yếu ớt Tô Ngưng Tuyết và sắc mặt trắng xám của Kiều Niệm Chiêu.