Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 169: Ký ức bị thời gian chôn vùi (thượng) tô và kiều (2)


Chương trước Chương tiếp

Nắng chiều khắp trời, ánh đỏ hơn phân nửa góc trời, chợt một tiếng sấm rền từ phía chân trời cuộn cuộn kéo đến.

Thật sự thì lá gan của cô cũng không lớn, chỉ cần vừa gặp sét thì hận không được trốn vào trong chăn co rúc lại, cuộn mình thật chặt, cho dù là cuộn đến xuất ra cả người mồ hôi nóng, cũng không chịu chui ra khỏi chăn mà đối mặt với tiếng sấm đinh tai.

Mặc dù...... Lúc này cô đã là mẹ của một đứa bé.

Tô Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong khuỷu tay mình ——

Dáng vẻ chỉ khoảng chừng một tuổi, giờ phút này đang ngủ rất bình thản, nhắm mắt, chẳng qua là một lát sau, thân thể nho nhỏ đột nhiên run lên một cái, tiếp theo ưm hừ hai tiếng, mang theo chút nức nở.

Trên khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn cũng không bóng loáng giống như thường ngày mà đã nổi lên vài chấm đỏ lấm tấm.

Mẹ con họ mới từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói có thể đứa bé mấy buổi tối trước ban đêm bị nhiễm lạnh, có chút sốt nhẹ, phát hiện bị trễ, sau đó mới có thể phát bệnh thuỷ đậu, cô sau khi nghe xong không nhịn được đỏ mắt lên.

Trên bầu trời có tia chớp, giống như một con rắn lửa, sau mỗi một lần nhấp nháy nhoáng qua, đều có một tiếng sấm vang thật to.

Bả vai của cô run lên một cái, ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, nhưng chỉ có thể thẳng lưng, cố làm bình tĩnh thong dong mà đi về phía trước, đi tới đại trạch nhà họ Cận, cô chỉ có dựa vào chính mình mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ đứa nhỏ.

Cô có chồng, tuy nhiên chồng của cô có tình nhân. Vì vậy, cô cùng goá phụ đã chết chồng không khác mấy.

Tính ra, chồng của cô đã hai năm không có về nhà.

Cô đi trong tiếng sấm tia chớp, sự đau lòng vượt qua sự sợ hãi trong lòng.

Thật sự thì trong nháy mắt như thế, cô hận không thể chạy đến đứng dưới cây đại thụ che trời, có lẽ một đường sấm đánh xuống, lập tức đánh chết cô và đứa nhỏ đi, như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cần nhớ.

Khỏi phải nhìn thấy chồng của cô và một người phụ nữ khác cùng phổ khúc nhạc tình yêu.

Không cần suy nghĩ đến lời dạy mẫn cán tận tụy của cha......

Cha cô dạy cô nhẫn nại, chỉ cần gia trưởng nhà họ Cận đứng ở phía bên cô, Cận Chiêu Đông cuối cùng có một ngày sẽ quay về, cho nên cuối cùng chiến thắng vẫn là Tô Ngưng Tuyết cô.

Chẳng qua là cô thật sự thắng sao?

Cô khổ sở mà cười, cô mặc dù lấy được Cận Chiêu Đông lại được cái gì, bất quá là một cái thể xác không có linh hồn, cao ngạo như cô, thật sự muốn chỉ là một người đàn ông có xác không hồn sao?

Đi tới cửa nhà họ Cận, nhưng mà trước khi bước vào một bước, lại nghe được giọng nói của ông Cận từ bên trong truyền đến——

"Ngưng Tuyết đâu? Mang theo Kỳ Kỳ đi bệnh viện vẫn chưa về sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...