Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, "Anh có ý gì?"
Anh ta dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân, cha tôi gần đây vẫn muốn xúc tiến cùng Tống thị hợp tác, tuy nhiên đối thủ cạnh tranh không ít, trước đây không lâu Tống thiếu lại chính thức tiếp nhận tập đoàn Tống thị."
"Anh muốn nói cho tôi biết, các người vì khiến cho Tống Kỳ Diễn vui lòng, cho nên anh cố ý tiếp cận Kiều Niệm Chiêu, thi triển mỹ nam kế, trước lừa cô ta trên tay, sau đó sẽ vứt bỏ cô ta một cách tàn nhẫn, để cho cô ta cả đời không ngốc đầu lên được sao?"
Tôn Hạo bị Cận Tử Kỳ từng bước ép sát sắc mặt càng ngày càng khó coi, bên trán còn có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.
"Nếu như là lừa gạt cô ta, vậy cần gì diễn trò đến tận cùng như vậy, tôi nghe nói, các người đã lên giường?"
Mắt thấy Cận Tử Kỳ muốn đi vào trong thang máy đã mở ra, anh ta cũng vội vội vàng vàng theo sát vào, "Tôi chưa cùng cô ấy lên giường, đêm đó ở khách sạn cô ta ói khắp người tôi, lúc cửa phòng bị mở ra tôi mới vừa tắm xong rồi ra ngoài."
Cho nên, một màn kia Tô Hành Phong và Cận Chiêu Đông còn có Kiều Hân Hủy nhìn thấy đều là giả?
"Hơn nữa, thiếu phu nhân, cô đừng quên, Kiều Niệm Chiêu nói ra coi như là em họ của tôi, tôi cùng cô ta làm sao có thể thật sự ở chung một chỗ?" Tôn Hạo nói đến phần sau cũng có chút bất đắc dĩ.
Cận Tử Kỳ nhìn anh ta một cái: "Đạo lý này tôi hiểu, cha tôi và dì Hân chẳng lẽ không hiểu sao?"