Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 138: Tiêu chí nuôi dưỡng cục cưng thành phúc hắc


Chương trước Chương tiếp

Mỗ Mỗ vừa mới nói xong, cửa nhà trọ đã mở ra, người tiến vào chính là ông ngoại Kiều Nam trong miệng Mỗ Mỗ.

Nhìn lên thấy Kiều Nam, Mỗ Mỗ chạy tóe khói đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, che lỗ tai Cận Tử Kỳ khẽ nói: "Ông ngoại Kiều Nam mới vừa rồi còn hỏi Mỗ Mỗ có muốn làm cháu ngoại của ông hay không, nếu như Mỗ Mỗ đồng ý sẽ tặng cho Mỗ Mỗ thật là nhiều xe hơi mini!"

Đứa trẻ nhỏ đâu nào biết che đậy tâm tình của mình, Mỗ Mỗ lúc nói lời này đôi mắt cứ đảo tới đảo lui trên người Kiều nam, vẻ mặt chẳng khác nào như đang nói "Cháu đang nói xấu ông".

Kiều Nam đổi dép đi vào, phát hiện Cận Tử Kỳ đang nhìn mình, ánh mắt mang theo ý cười, ngượng ngùng mà kéo kéo khóe miệng: "Vẫn còn chưa ăn cơm sao?"

"Dạ, mẹ ở trong phòng bếp chuẩn bị, chú Kiều có muốn đi xem một chút hay không?" Cận Tử Kỳ thử dò xét nên hỏi.

Quả nhiên, sự ngượng ngùng trên mặt Kiều Nam càng đậm, nhất là bị đôi mắt to đen bóng của Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm, chột dạ vội ho một tiếng, "Chú đi xem một chút." Nói xong thì vuốt vuốt cái ót của mình xoay người đến phòng bếp.

"Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ có thể đồng ý yêu cầu của ông ngoại Kiều Nam không?" Bộ dáng Mỗ Mỗ đã động tâm.

Hiển nhiên, điều kiện Kiều Nam nói lên đối với người bạn nhỏ Mỗ Mỗ mà nói vô cùng có sự dụ hoặc.

Cận Tử Kỳ ôm Mỗ Mỗ vào trong lòng, hôn một cái lên gương mặt thơm sữa: "Vậy Mỗ Mỗ muốn đáp ứng không?"

Cô cảm giác mình nên lần nữa tìm hiểu chú Kiều, bề ngoài tao nhã lịch sự như vậy nhưng bên trong có lẽ là con sói phúc hắc, thế nhưng suy nghĩ mua chuộc được Mỗ Mỗ để lấy lòng Tô Ngưng Tuyết.

"Mỗ Mỗ muốn xe hơi mini, nhưng mà, Mỗ Mỗ sợ bà ngoại biết sẽ mất hứng!" Mỗ Mỗ cúi đầu khẩy ngón tay út của mình, nghẹo đầu nhỏ, tiếc nuối mà nói: "Bà ngoại nói không thể tùy tiện gọi người khác là ông ngoại."

Không biết Tô Ngưng Thu lúc nào thì đi vào phòng khách, cười nói với Mỗ Mỗ: "Cái trứng ngốc nhỏ này, lần sau bà ngoại nói như vậy, thì con hãy nói với bà ngoại, Mỗ Mỗ muốn làm cháu ngoại của ông ngoại Kiều Nam, cũng không phải muốn bà ngoại làm vợ của ông ngoại Kiều Nam. Bà ngoại của con cũng sẽ không nói con như vậy nữa."

Mỗ Mỗ vừa nghe xong hai mắt sáng rực lên, từ trên ghế sofa nhảy xuống: "Mỗ Mỗ lập tức đi nói cho bà ngoại! Nếu không, ông ngoại Kiều Nam liền đem những xe hơi mini kia tặng cho những bạn nhỏ khác!"

Nhìn sang Mỗ Mỗ không thể chờ đợi mà chạy vào phòng bếp, Cận Tử Kỳ không khỏi bật cười, cô ngược lại rất mong đợi phản ứng của mẹ, trong phòng bếp còn có Kiều Nam ở đấy, Tô Ngưng Thu bảo Mỗ Mỗ nói như vậy, rõ ràng chính là cố ý!

Mỗ Mỗ còn là một đứa bé ngây thơ, khi nói ra lời như vậy, ngược lại là trong lòng Tô Ngưng Tuyết mờ ám.

Tô Ngưng Thu ngồi xuống cạnh Cận Tử Kỳ, bóc vỏ quýt rồi than thở "Mẹ con đúng là cố chấp, nếu như không có ai ở phía sau đẩy chị ấy một cái, chị ấy vĩnh viễn sẽ dậm chân tại chỗ, chỉ có dì đây đảm đương làm ác nhân!"

Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Tô Ngưng Thu cũng không có chút nào đau lòng, ngược lại nhìn có chút hả hê.

Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được cười: "Dì nhỏ ở bên chỗ mẹ là ác nhân, bên kia của chú Kiều, e rằng là muốn tôn sùng dì là Bồ Tát sống trên đời rồi, không chừng sẽ cho dì cái lợi lộc gì đấy!"

Tô Ngưng Thu ném quả quýt trong tay qua một bên, hai mắt liếc nhìn phòng bếp, rồi mới kề sát Cận Tử Kỳ, ở bên tai cô khe khẽ thì thầm vài câu, Cận Tử Kỳ sau khi nghe xong vẻ mặt kinh ngạc: "Chú ấy thật sự đáp ứng?"

"Có thể không đáp ứng sao?" Tô Ngưng Thu cười đến càng thêm vui vẻ: "Lần trước ở trên sân khấu trong buổi triển lãm xe Las Vegas đã muốn rồi, kết quả người phụ trách trung tâm triển lãm xe nói xe kia không bán, không nghĩ tới lại là ông ấy thiết kế. Một chiếc SUV cải tiến đổi lấy một bà vợ, nói thế nào ông ấy cũng không lỗ vốn! Ai nha, con làm gì mà chọt dì thế....."

Cận Tử Kỳ nhìn sang Tô Ngưng Tuyết ở sau lưng Tô Ngưng Thu mặt đã đen lại, nhếch khóe miệng cười cười lên: "Mẹ."

Cổ Tô Ngưng Thu co rụt lại, chỉ cảm thấy trên gáy có một trận gió mát, nhưng vẫn cười hắc hắc xoay người, giả bộ vô tội hỏi Tô Ngưng Tuyết: "Chị, cơm nấu xong rồi sao? Vậy chúng ta qua ăn đi."

Tô Ngưng Thu nhấc chân nghĩ muốn chuồn mất, lại bị Tô Ngưng Tuyết ngăn đường, "Chìa khóa xe đâu, giao ra đây."

"Chị, chị đừng như vậy mà!" Tô Ngưng Thu cười khan, nhất định không chịu giao chiếc xe kia ra.

Chiếc xe được cải tiến kia bà đã chú ý ước chừng sáu tháng, hiện tại không dễ dàng gì mà nắm lấy được, làm sao có thế tùy tiện mà trả lại chứ, huống chi, đây không phải là người ta cam tâm tình nguyện cho sao, chị gái lại bắt đầu càn rỡ ầm ĩ cái gì chứ!

Cận Tử Kỳ thận trọng phát hiện bên tai Tô Ngưng Tuyết hồng hồng, đoán chừng là không thể nán lại ở trong phòng bếp, mới ra ngoài thông khí, kết quả là nghe được Tô Ngưng Thu vì một chiếc xe liền đem mình bán cho Kiều Nam.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...