"Để ta xuống." Rời khỏi Xuân Ý thành, thiếu nữ trên vai Hầu Anh giãy giụa kêu lên.
"Được, hì hì," Hầu Anh ngượng ngùng bật cười, đạt thiếu nữ xuống.
"Ban nãy nếu không ngờ cô nương nhiễu loạn, e rằng Diệp Phong huynh đệ không dễ dàng giải vây cho bọn tại hạ. Xem ra Lục Trúc bang bắt cô nương không có ý tốt… nên… vẫn phải cảm tạ cô nương." Bình thường Hầu Anh ăn to nói lớn, giờ đối diện với thiếu nữ như hoa như ngọc này thì lưỡi cứng lại.
Tuy ban nãy y dốc sức giao đấu nhưng cũng nhận ra chính nàng ta đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Mưu nên Diệp Phong mới có cơ hội. Chỉ là y không biết rằng thiếu nữ đột nhiên thoát khốn cũng nhờ Diệp Phong.
Diệp Phong thoáng vui, nhưng không nói ra. Hầu Anh tựa hồ cũng khá.
"Không, không!" Thiếu nữ đỏ mặt, xua tay liên tục: "Tôi nên đã tạ các vị mới phải, các vị lợi hại hơn tôi nhiều."