Cái dùi trong tay mỹ nữ chủ trì liên tục gõ xuống, từng vật phẩm liên tục thành giao với giá khiến người ta vừa ý. Nhưng Bạch Thủy gia và Diệp gia ngồi đầu tiên lại không xuất thủ nữa.
Một canh giờ sau, đấu giá đi đến đoạn kết, Bạch Thủy Nham tỏ vẻ tuyệt vọng, vật phẩm lão mong chờ không xuất hiện.
"Tiếp theo là phần đổ mại kích động lòng người hơn hết, lại kinh hiểm phấn khích." Mỹ nữ chủ trì cất tiếng dụ hoặc, âm thanh phiêu đang khắp hội trường, chúng nhân cũng đạt đến cao trào. Đổ mại là phương thức vừa nguy hiểm và lợi nhiều.
Bức màn được kéo lên, tên đài tất bật chuẩn bị, con khách nhân cũng được nghỉ một chốc.
"Bạch Thủy tộc trưởng, xem ra hôm nay ông không định ra tay rồi nhỉ!" Diệp Thừa Thiên cười cười lên tiếng.
"Hừ, chưa hẳn đâu…" Tuy nói cứng nhưng Bạch Thủy Nham rõ ràng không chắc chắn, tuy còn lượt đổ mại sau cùng, nhưng khả năng xuất hiện vật lão cần không cao lắm.
"Vật phẩm đổ mại mạo hiểm lắm, Bạch Thủy tộc trưởng phải cẩn thận đấy." Diệp Thừa Thiên cười nhạt, hếch mặt lên khinh thường, lạnh lùng trào phúng.