Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 687: Chí cao cảnh giới – cuối


Chương trước

Oành!

Ma tôn bị Hỏa Lệ đánh rớt từ trên không, rớt cách chúng nhân không xa.

Thân thể lão tơi tả, tuy nhục thân là tái thể, nhưng đau đớn thấu tâm can vẫn lan khắp thẳm sâu linh hồn khiến lão khó chịu nổi.

Đấu với Hỏa Lệ chưa đầy mười phút thì lão đã bại, Hỏa Lệ còn chưa bạo phát thực lực chân chính.

"Bản tôn... Bản tôn không được nữa rồi. Nếu các ngươi chưa hoàn thành, bản tôn đánh xuôi tay trước!" Ma tôn cười khổ. Lão hiến ra hồn lực và lĩnh ngộ chi lực coi như đánh bạc, thắng hay thua là do ý trời.

"Chát!" Toàn thân Tiểu Hôi phun ra khói xanh, nhảy khỏi vòng vây của chúng nhân, thân hình khoảnh khắc đã trở nên khổng lồ, khí thế từ thể nội lan tràn, như biển gầm khắp toàn trường.

"Lại thêm một tên không sợ chết!" Hỏa Lệ cười lạnh, khí tức bừng lên, áp chế khí thế của Tiểu Hôi.

"Ngươi là..." Ma tôn nghi hoặc nhìn Tiểu Hôi, nó cầm thanh sắc côn bổng cực lớn, khí tức khác hẳn!

"Ta là Tiểu Hôi, cũng là Thánh tôn lão ba!" Tiểu Hôi nhãn thần ngưng thành một sợi, tinh quang ràn rạt, Như ý bổng dấy lên từng làn thanh sắc năng lượng, sức mạnh khung khiếp được hàm chứa, tìm thời cơ bạo phát.

"Chuyện gì hả?" Ma tôn còn chưa hiểu.

"Thánh tôn tàn hồn được lĩnh ngộ chi lực chỉ dẫn đã với dung hợp linh hồn của ta. Vì là linh hồn đồng nguyên nên dung hợp này khác nào phản phác quy chân." Tiểu Hôi nhìn Hỏa Lệ, giải thích.

"Bất quá linh hồn tuy dung hợp nhưng ý thức không tan. Giờ ta có thần trí của Tiểu Hôi nhưng có cả ký ức của Thánh tôn lão ba. Có thể nói là ý thức hợp làm một, cảnh giới tu vi cũng thành nhất thể!" Tiểu Hôi hào khí nói: "Hiện tại ta còn mạnh hơn điên phong thực lực của Thánh tôn lão ba khi xưa!"

"Cẩn thận! Tên vương bát đản này lợi hại lắm. Tu vi của ta bây giờ cao hơn khi xưa mà vẫn không phải đối thủ." Ma tôn thầm điều tức, khí tức hùng hậu lại dâng lên.

"Đến mức này rồi, dù y là thần linh thật thì cũng phải liều!" Tiểu Hôi gầm lên.

Hỏa Lệ cuồng vọng cười vang: "Ta là thần linh chân chính! Ha ha ha, các ngươi không thần phục thì chết đi! Kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì đề thăng thực lực, trước mặt thần với cảnh giới chí cao thì đều không nổi một đòn!"

Hỏa Lệ huênh hoang cực điểm! Lão hao phí mấy vạn năm, lừa cả tứ vị huynh đệ thân như thủ túc mới có được cảnh giới này, sao lại không khoe khoang một phen? Tuy biết bọn Diệp Phong gầm giở thủ đoạn nhưng cũng mặc.

Lão không tin trong thời gian ngắn thế có ai đột phá đến cấp của lão! Không thể nào! Nên lão mới thoải mái mèo vờn chuột.

"Khi các ngươi thực hiện xong hết mà vẫn vô dụng, thảm bại trong tay ta thì tất cả sẽ thấy Hỏa Lệ này là thần linh chân chính! Lúc đó còn ai dám phản kháng thần uy!" Hỏa Lệ hé hàm răng trắng, cười vang thập phần cuồng vọng.

"Thừa lời! Nếm một bổng của ta!" Tiểu Hôi nhấc cây bổng nghìn cân, bổ xuống Hỏa Lệ.

Ma tôn vận lực giơ Tru thần kiếm lên.

Công kích của cả hai kinh thiên động địa, hư không được chiếu rọi kim bích huy hoàng!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...