Thánh địa, ở một khu vực cách Thánh điện vừa xa vừa hẻo lánh.
Lục đảo lơ lửng ở đây đều do rừng cây che phủ, sinh cơ ràn rạt. Giữa hơn nghìn lục đảo anh rờn có một lục đảo mọc một câu cổ thụ cực lớn, vang lên tiếng xé không khí.
"Không xong! Không xong rồi! Thánh tôn đại nhân!" Một đạo thanh ảnh nhanh chóng lướt qua khe cây cối, hóa ra trong bọng cây là một động thiên.
"Việc gì mà hoảng hốt như thế? Đó là tôn vinh mà thiên giai nên có hả!" Ở đỉnh đại điện có một cây "bổng" kỳ quái, tuy là bổng nhưng từ hai đầu và đáy lại mọc ra một hàng trảo không ra trảo, tay không ra tay.
Thân thể Thánh tôn đại nhân còn giữ theo nguyên hình Như ý bổng nhưng luyện được cước trảo như nguyên bản. Ở mặt, đôi sừng bảy màu đang thành hình, mắt và miệng cũng nhô lên, hình dạng thập phần cổ quái và hoạt kê. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL