"Ác ma! Đừng tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ là gạt được bọn ta giao hồn thạch." Thẩm Lan dấy lên hàn khí bước ra, gương mặt tuyệt mỹ hiện rõ nụ cười lạnh lùng: "Dù ngươi tha cho bọn ta thì cũng vì muốn bọn ta làm nô lệ cho ngươi. Si tâm vọng tưởng!"
"Bọn ta sẽ không giao hồn thạch cho ngươi." Tam nữ cũng quát vang.
Ma tôn đanh mặt cười lạnh: "Cứng đầu cứng cổ, vậy thì mau hiến linh hồn ra, thành một phần linh hồn của bản tôn. Hút được linh hồn các ngươi, lẽ nào còn không tìm được chỗ giấu hồn thạch? Ha ha ha!"