"Nguyên! Huynh nhất định phải yên lành, nếu đến lúc đó… muội sẽ đi cùng huynh…" Thu Tố Thanh ôm chặt vai Yêu vương, nét mặt đầy nhu tình: "Chỉ tiếc chúng ta không kịp nhìn mặt con gái. Muội thật muốn thấy mặt Lan nhi, cả Phong nhi nữa."
"Sư thư yên tâm, có Diệp Phong ở bên, Lan nhi sẽ không sao." Thu Tố Nhã an ủi, nhưng ánh mắt thể hiện rõ quyết tâm, nếu Yêu vương có mệnh hệ gì, bà ta tuyệt đối không bỏ lại ông mà sống một mình.
Yêu vương mỉm cười với hai người, có hai giai nhân hết lòng vì mình như thế, ông còn tiếc nuối gì nữa? Nam nhi đại trượng phu nếu không bảo vệ được nữ nhân của mình thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Ba người nhìn nhau, tình cảm đọng hết trong ánh mắt.
Tiếc rằng sẽ có kẻ phá hoại cảnh ấm áp đó. Một lão giả mặc áo lục trong ngũ thánh mặt mũi âm dương quái khí bước ra trào phúng: "Hắc hắc! Đến nước này rồi mà Yêu vương các hạ vẫn còn ở đó mà nhi nữ tình trường? Các hạ đã nghĩ rõ chưa, có giao vạn niên linh trì hay không?"