Diệp Phong biết lúc này ý chí của cả hai phi thường bạc nhược, chỉ dựa vào lòng trung thành lâu này với Thánh điện mà chống chọi. Nên gã ném ra quả tạc đạn cuối cùng.
"Mỗ hiểu rõ lắm chứ, hai vị không muốn phản lại Thánh điện. Nhưng ngoan cố như hai vị cũng không có lợi gì cho thân nhân và bản thân. Giờ mỗ có một cách, trong hai vị, có ai thành thật nói ra cách mở phòng ngự trận, mỗ đảm bảo tha mạng cho người đó, hơn nữa…" Diệp Phong dài giọng, nhấn mạnh: "Khiến người đó không phải mang tiếng phản đồ, tương lai vẫn được các thiên thánh đại nhân tín nhiệm."
"Hành vi phản bội nếu không ai biết thì cần gì phải phản bội…" Gã mỉm cười.
Hai địa giai bị đày đọa đều rùng mình, câu này của gã đánh trúng nhược điểm trong lòng họ. Họ lẽ nào muốn bị Hủ tâm độc hành hạ, nhưng một khi tiết lộ bí mật, họ sẽ thành tội nhân, dù Diệp Phong không giết thì thủ đoạn tương lai Thánh điện đối đãi họ chắc chắn không kém hơn Hủ tâm độc. Giờ Diệp Phong có thể khiến họ không phải gánh tội danh phản đồ thì quả thật mang lại hy vọng.
Diệp Phong qua ánh mắt họ, biết là thời cơ chín muồi, từ từ thốt: "Hai vị đều biết bí mật mở được phòng ngự trận, nhưng mỗ và thiên vu đại nhân chỉ cần một người cho biết là đủ. Nên… ai nói trước, kẻ còn lại sẽ thành quỷ thế tội, thành phản đồ tiết lộ bí mật phòng ngự trận. Người tiết lộ cùng lắm phải chịu trách nhiệm bảo vệ bất lực. Các vị chắc hiểu ý mỗ."
"Cơ hội chỉ đến rồi qua, các vị nên chân nhắc cho rõ." Gã nói đoạn, tay vung lên như chớp dồn giải dược Hủ tâm độc vào thể nội cả hai, thân thể hai địa giai nhẹ hẳn, gục xuống như cây chuối, thở hồng hộc liên hồi.
Hai người nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương hàm ý không lành. Kế ly gián của Diệp Phong sử dụng rất hợp lý. Hai địa giai vốn một lòng, gắng gượng chống chọi không để lộ bất cứ câu nào, nhưng gã nói xong thì cả hai lập tức nghi ngờ nhau.