"Bùng!" Ngũ hành chiến trận lập tức tan rã. Diệp Phong kinh hãi, dốc hết lực đạo đánh vào tay đối phương rồi thân thể tá lực bắn ra, chân nguyên năng lượng mềm mại bao lấy tam nữ cuốn theo, đoạn nhanh chóng lao về phía Vũ Hân rơi xuống.
"Vũ Hân!" Mấy lần nhô lên hụp xuống, gã đã bắt kịp, thần niệm tràn vào, thấy cô chỉ còn một ngụm khí, miễn cưỡng duy trì đươc sinh mệnh. Gã móc ra một viên Sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời nguyên nguyên lực điên cuồng dồn vào.
"Vũ Hân muội muội!"...
Ba cô cực kỳ nóng lòng, nhiều ngày gần nhau, họ đã hình thành tình cảm thâm sâu, giờ thấy Vũ Hân thoi thóp thế này, họ sao lại không lo lắng?
"Phong ca ca, xảy ra chuyện gì?" Bị công kích chấn động, tự hồ Tiểu Hôi ở trong lòng gã cũng kinh động, thò đầu ra với vẻ mê hồ.
Diệp Phong chưa kịp đáp, quanh đó lại xuất hiên khí thế mạnh mẽ, địa giai Tam đầu lục tí đã đuổi tới.