"Hừ, coi như chúng may mắn hơn người mà thôi." Ngữ khí Diệp Phong lạnh lùng, cố nén lửa giận trong lòng.
Trước khi có thực lực đấu với Thánh điện, tất phải ẩn nhẫn. Giết mấy thánh tộc chỉ được thống khoái nhất thời nhưng lại đẩy mình vào nguy hiểm. Quan trọng nhất là nếu bị phán tội thì sau này không ai bảo đảm an toàn cho chúng nữ nữa.
Bất quá tuy thu liễm sát tâm không có nghĩa là gã không làm gì, có kinh nghiệm từ vụ Liệt Diễm, gã biết đối với những kẻ tự hủ tôn quý thì càng chịu nhún càng khiến chúng được đằng chân lân đằng đầu. Nên gã phải cảnh cáo đối phương…
Đang đi, khí tức vốn bình tĩnh của gã đột nhiên cuồng bạo, chân nguyên lực hung hãn từ thể nội phun ra, quét qua phạm vi rất rộng. Dị biến xảy ra quá đột nhiên, mấy vị Thánh điện cường giả ẩn tàng trong bóng tối chưa kịp phản ứng thì gã đã hành động.
Xoạt, xoạt, xoạt. Hỗn nguyên lực như thủy triều ngoài khơi từ vị trí của Diệp Phong khuếch tán tứ phía. Đám đông bị xung kích đều cảm giác nguyên lực quanh mình như bị nuốt chửng từng khối, đều kinh hãi thất sắc, tự giác lùi ra một quãng.