"Chư vị! Chúng ta lại gặp nhau." Diệp Lam cười gian trá, ngũ tông tông chủ và bọn Vệ lão đều biến sắc, nghiến răng nhìn y. Một toán lão nhân thành tinh mà bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu hí lộng.
Y không e ngại ánh mắt muốn ăn thịt người của đối phương, nở nụ cười chế nhạo, ha hả nói: "Chư vị còn chưa động thủ, phải chăng đợi viện binh từ thánh sơn?"
Nghe Diệp Lam nói toạc tâm tư thì sắc mặt chúng nhân càng âm trầm. Họ đích xác có biện pháp liên hệ với đồng bạn trong thánh sơn, chắc giờ đang lên đường rồi. Ban nãy Vệ lão hỏi gã, một mặt vì muốn hiểu mưu kế của gã, một mặt là kéo dài thời gian đợi viện quân.
"Nếu thật sự như vậy, mỗ khuyên các vị đừng vọng tưởng nữa." Diệp Lam cười bảo: "Các cường giả Võ hoàng đồng minh đã chặn đường nhân mã tăng viện của các vị. Tuy họ vị tất ngăn được ngũ hành chiến trận, nhưng không để chiến trận nhúng tay vào chiến cục bên này thì không thành vấn đề."