"Vậy… Diệp môn chủ định thế nào?" Một võ hoàng thận trọng hỏi, hiện tại gã có yêu cầu gì thì họ cũng sẽ thực hiện. "Các vị tuyên thệ gia nhập đồng minh rồi thì sau này không được làm những việc tổn hải lợi ích của đồng minh," gã nói nhạt nhẽo.
"Không dám, tuyệt không bao giờ xảy ra việc như thế." Lúc này họ hối hận vô cùng, vốn chỉ định chọn cách nước đôi để giữ được lợi ích ổn thỏa nhất, kết quả lại để lòi đuôi cho Diệp Phong nắm lấy.
"Ngoài ra, mọi võ hoàng cường giả của các nhà, trước khi quyết chiến với thánh sơn phân rõ thắng bại thì đều phải ở lại Mộ Dung gia vạn niên linh trì. Đồng minh không hoàn toàn hạn chế tự do của chư vị, nhưng rời linh trì thì sẽ bị giám thị chặt chẽ, có được không?" Những lời này không cho phép từ chối, chỉ có bá khí vấn vít bên tai. Đường đường võ hoàng mà bị trông coi như tù phạm thì là sỉ nhục cỡ nào!
Gã đề xuất điều kiện này, chúng nhân không thấy có gì không ổn. Gã có tư cách đó, hơn nữa bất kỳ ai đứng ở góc độ của gã cũng sẽ xử lý như thế, họ đã mất đi cơ sở được tín nhiệm.