Thấy giao chiến kết thúc, Thẩm Lan và nhị nữ từ trong gian phòng có kết giớ bước ra, mỉm cười đón Diệp Phong. Đông Phương Hồng Diệp nghe nói gã đưa mình và ngoại công đến Nam chiêm Bộ châu thì mắt hơi mờ đi rồi trở lại bình thường.
Diệp Phong bước lên cầm tay cô, cười với vẻ xin lỗi: "Đệ muốn tỷ thoát ly Đông Phương gia, tỷ có buồn không?"
Đông Phương Hồng Diệp mỉm cười lắc đầu: "Kỳ thật tỷ không có cảm tình nhiều với Đông Phương gia, chỉ là mẫu thân sinh ở đó nên hơi buồn mà thôi. Hiện tại tỷ là người của đệ, đệ đưa đi đâu thì tỷ đến đó."
"Trừ đệ thì thư thư chỉ còn ngoại công là thân nhân, chỉ e lão nhân gia không đành." Cô nhìn Đông Phương Minh, trong lòng đã tha thứ cho hành vi đuổi con gái năm xưa của ông ta, tin rằng linh hồn mẫu thân ở trên trời cũng vui lòng với kết quả này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL