Ngoài xa, Thiết Phong được nguyên nguyên lực liệu thương mà từ từ hồi phục ý thức, đứng xem Diệp Phong và nghĩa phụ giao chiến. Nhìn gã đại triển thần uy mà lòng hắn đầy cay đắng, sau cùng cũng hiểu cách biệt giữa mình và Diệp Phong lớn đến thế nào.
Lúc ở thánh sơn, Diệp Phong mới là võ tôn nhị giai, thấp hơn hắn nhiều, nhưng lúc đó thực lực ẩn tàng của gã đã hơn hắn, thậm chí sánh được với võ hoàng. Giờ hắn may mắn tiến lên võ hoàng, nhưng gặp lại thì Diệp Phong đã vượt hắn về tu vi, chiến lực chân chính của gã còn đến mức nào nữa?
Thực lực của nghĩa phụ Thiết Cưu là thượng đẳng trong số các thất giai võ hoàng, nhưng mấy lần giao thủ chỉ hơi chiếm tiện nghi, còn Diệp Phong tựa hồ chưa dốc toàn lực.
Bất chợt Thiết Phong thấy lòng lạnh tro tàn. Có lẽ… cả đời này hắn không thể theo kịp bước Diệp Phong, hai người chắc chắn không cùng một đẳng cấp. Vừa nghĩ thế, tín niệm của hắn chợt lóe lên một tia huyền ngộ sáng rực trong óc.