"Diệp Phong." Cảm thụ được khí thế hùng hồn dồn tới, Thiết Phong bất giác hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong hiện thời, từ khí thế mà xét cũng tinh tiến hơn nhiều lúc ở thánh sơn, khi đó tu vi của hắn cao hơn gã, nhưng hiện giờ hắn may mắn tấn nhập võ hoàng mà tu vi đã bị gã bỏ xa.
Cách biệt khiến hắn khó lòng chấp nhận này khiến lòng hắn đau nhói, sao lại như thế? Dù gì ta cũng đã thành võ hoàng mà vẫn bị tên khốn này giẫm dưới chân sao? Ta không cam lòng, tuyệt không thể để hắn sống trên đời, bằng không vĩnh viễn ta sẽ không có cơ hội nở mày nở mặt.
"Dừng tay." Diệp Phong cầm tay Thẩm Lan lướt đến cạnh Đông Phương Hồng Diệp, gã thò tay về phía hai võ hoàng sau lưng Thiết Phong, hai người như bị khí lưu ngưng kết va vào ngực, lực đạo hùng hậu bức họ phải dạt ra hai bên, không giữ nổi Đông Phương Minh nữa, nhếch nhác lăn ra ngoài.
Gã phất tay, không khí chợt sinh ra lực hút hùng hồn. Đông Phương Minh được bao trong một dải khí ngưng kết, đưa đến trước mặt Đông Phương Hồng Diệp.