"Sao lại không?" Yêu vương cuống lên, vội nói: "Muội giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa kịp cảm ta. Lần này e rằng vì ta mà liên lụy đến muội…"
Thu Tố Nhã mỉm cười kiều diễm, liếc Yêu vương: "Ai cần huynh cảm tạ, chỉ cần Yêu điện chịu thu nhận tiểu nữ tử không có nhà để về này là muội cảm kích bất tận."
"Hoan nghênh! Hoan nghênh!" Yêu vương nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng trầm mặc một lúc rồi bảo: "Thẩm Lan thấy muội chắc vui lắm."
"Lẽ nào chỉ có Thẩm Lan vui còn huynh thì không?"
"À… vui, vui chứ." Uy nghiêm bình thường của Yêu vương không còn tí nào trước mặt Thu Tố Nhã.
Diệp Phong đứng bên bịt miệng cười, thấy sư phụ chưa bao giờ khốn quẫn đến thế, suýt nữa gã cười ngất. Hai người này quả nhiên có gian tình!
"Phong nhi! Con cười cái gì mà ngẩn ra!" Yêu vương trừng mắt nhìn gã, như tìm được cách thoát khỏi ngượng ngập: "Đến đây."
Diệp Phong thè lưỡi ra, đến trước mặt Yêu vương và Thu Tố Nhã, không che giấu được nụ cười trong mắt.