Công Áp tỏ ra bất mãn đầu tiên, liếc xéo sang rồi thân hình như quỷ mị vòng qua vị trí Diệp Phong, cánh tay khô vàng chụp vào Vũ Hân co người ở góc tường.
Công Áp hiểu ý Huyết Ma, biết lão đại không thích tính cuồng ngạo của Diệp Phong, vì gã đứng về phía mình, trước đó lại có công giao Thích nguyên thi nên không tiện trừng phạt. Nên cần động thủ thì Công Áp không cố kỵ gì.
"Cút." Diệp Phong trầm giọng quát, lấy như ý bổng ra lắc khẽ, đầu bổng lập tức lớn bằng cỡ thùng nước, quét vào Công Áp.
Cự bổng như tia chớp xé không gian, dấy lên một tràng tiếng nổ lốp bốp, chấn động xé thành một hàng vết nứt sâu hoắn dưới đất, uy thế kinh thiên động địa.
Công Áp vốn không coi gã ra gì, hoàn toàn không phòng bị ngọn bổng, chỉ bằng vào trực giác linh mẫn mà vội vàng phát lĩnh vực ra, hình thành thanh sắc năng lượng thuẫn trước mặt.
Chát! Lĩnh vực năng lượng thuẫn của hắn tan vỡ, thân thể văng đi thê thảm, rớt phịch xuống đất.
Mọi võ hoàng tại trường đều rúng động.