Gương mặt xinh đẹp của Vũ Hân đỏ lựng vì giận, giơ cấm cố thánh khí lên trừng phạt đối phương thêm mấy lần. Thân thể kẻ nhỏ thó đánh lén đó run lên điên cuồng như bị rút gân nhưng vẻ mặt không có gì là thống khổ lắm.
Hắn thậm chí còn cười khoan khoái, phảng phất như khinh thường sự trừng phạt của cấm cố thánh khí.
"Hắn có ngoại hiệu Công Áp! Là kẻ cực kỳ tà ác vô sỉ." Vũ Hân trừng phạt mấy lần xong thì đành bất lực dừng tay. Diệp Phong thầm nhủ Công Áp chắc không phải lần đầu tập kích Vũ Hân, cả Tề Sơn đứng cạnh cũng không thấy gì khác lạ, bình tĩnh phi thường.
"Tên khốn đáng ghét nay chưa từng giết hoàng cấp cao thủ của ngũ hành tông nhưng hủy đi thanh bạch của không ít nữ tử, trong đó có cả con gái và thê tử của mấy đại nhân vật trong ngũ hành tông… Thật là một tên rác rưởi từ đầu đến đuôi. Thánh sứ đại nhân nên hạ lệnh lập tức xử tử hắn mới đúng." Vũ Hân giận điên người thốt lên.
Diệp Phong vẫn lấy làm kỳ quái, hiệu quả trừng phạt của cấm cố thánh khí sao lại nhẹ như thế? Không có tác dụng chấn nhiếp gì cả.