Trong động quật hơi tối tăm, nhưng vách đá chung quanh có khảm nhiều bảo thạch phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rõ con đường dưới chân ba người. Động quật hiển nhiên có dấu tích khai tạc, vách đá rất phẳng phiu, trơn nhẵn.
Đi chừng năm chục thước trong thông đạo, sau rốt Diệp Phong cũng thấy cửa lao ngục đúc bằng kim loại. Gã chưa từng thấy kim loại này tại Võ Nguyên đại lục, mỗi cây trụ đều lớn cỡ cổ tay người, giăng mắc năng lượng khí tức mà gã quen thuộc – loại hôi sắc năng lượng mà Cố nguyên hoàn kích phát, e rằng ngũ hành nguyên lực tầm thường gặp phải năng lượng này là sẽ tan biến, khó tạo thành phá hoại đáng kể.
Phòng bị nghiêm nghặt thế này để giam cẩm một toán hoàng cấp hung đồ bị tước giảm tu vi còn ở mức võ tôn. Dù họ bản lĩnh thông thiên cũng không dễ dàng thoát khỏi đây.
Trong lúc gã cảm thán, Vũ Hân đã mở khóa năng lượng của lao ngục, hôi sắc năng lượng trên cây cọc tan đi, tình hình bên trong đập vào mắt gã.