"Thiếu gia cẩn thận! Người này cực độ nguy hiểm!" Hai hoàng vệ phụ trách bảo vệ Liệt Diễm lắc mình chặn trước mặt chủ tử.
Thực lực của Diệp Phong và khí tức đáng sợ phát ra khiến chúng cũng thấu uy hiếp cực độ.
"Ngươi dám giết ta? Ngươi có bản lĩnh giết bản thiếu gia?" Liệt Diễm cười điên cuồng: "Bản thiếu gia đường đường lục giai võ tôn, có vô số thánh khí tại thân, ngươi dám uy hiếp ta hả? Dù hoàng vệ không xuất thủ thì ngươi làm gì được ta."
"Thánh khí?" Diệp Phong nhướng mày, ngữ khí vẫn lạnh lùng trào phúng: "Là chướng ngại năng lượng ban nãy giúp ngươi thoát khỏi kiếp số? Tiếc thật… vẫn không bảo vệ được ngươi."
"Loại sâu kiến đáng ghét." Bị Diệp Phong khinh miệt, dưới cằm Liệt Diễm lại đau nhói lên, hắn gầm vang tức giận: "Ban nãy chỉ là một thánh khí tự động kích phát phòng ngự mà thôi, hiệu quả hữu hạn! Tên xú tiểu tử vô tri như ngươi sao biết được chỗ lợi hại của thánh khí."
"Thiếu gia, để thuộc hạ bắt người này giao cho thiếu gia xử trí." Lưỡng vị hoàng vệ không yên tâm, khuyên can.