Đông Phương Hồng Diệp nhướng mày liễu, định phát nộ thì bị Diệp Phong ngăn lại.
Gã nở nụ cười trông có vẻ ôn hòa nói: "Độc Cô huynh, tên của huynh thật tại hạ không hiểu. Rõ ràng huynh biết mỗ trừ gương mặt không bằng huynh đài thì thực lực, tiềm chất đều vượt xa… Nhưng huynh đài lại lấy tên Diệt Phong, Diệt Phong là diệt Diệp Phong mỗ hả? Có phải tự khinh thường mình quá không?"
Lời gã khiến lửa giận trong lòng Độc Cô Diệt Phong bùng lên, gương mặt anh tuấn méo mó.
"Ngươi - vượt - được - ta?" Độc Cô Diệt Phong đỏ mặt nói từng chữ.
"Thánh giả đại nhân nhận xét sai sao?" Gương mặt hòa ái của Diệp Phong thoáng nét chế giễu. Lời gã rõ ràng đả kích nặng nề vào lòng tự tôn của đối phương. Gã vốn không phải người tranh cường hiếu thắng tham đồ hư danh nhưng Độc Cô Diệt Phong cứ thích chọc vào để rước nhục thì gã không khách khí.
Hà huống đối phương chĩa mũi dùi vào Hồng Diệp thư nên khiến gã không nhịn được. Từ lúc thấy Độc Cô Diệt Phong, gã đã biết hắn cao ngạo và đối địch với mình, nên câu nào của gã cũng khiến hắn phát cuồng.