Độc Cô Diệt Phong cười nhạt giải thích: "Ai cũng biết huyết mạch Đông Phương gia tộc thập phần đặc thù, thực lực thật sự thức tỉnh sau khi niết bàn. Tộc nhân bình thường của họ niết bàn thành công thường từ mười lăm đến mười tám tuổi. Còn nàng ta… hai mươi tư tuổi mới niết bàn thành công! Chỉ trong năm năm đã trở thành tứ giai võ tôn, các vị có ai tự nhận tốc độ tu luyện của mình cao hơn chăng?"
Chúng nhân hít một hơi khí lạnh. Năm năm là từ chỗ không còn thực lực trở thành tứ giai võ tôn, dù có Cửu hoàng niết bàn thể huyết mạch độc nhất vô nhị thì tư chất của nàng ta cũng kinh thế hãi tục. Xếp thứ ba là xứng đáng.
Gã chợt nhướng mày, lòng máy động: Đông Phương Hồng Diệp... Đông Phương Hồng Diệp... Như thể nắm bắt được gì đó nhưng không chạm vào được.
"Đông Phương Hồng Diệp hiện giờ ở đâu?" Diệp Phong bất ngờ buột miệng hỏi.
Độc Cô Diệt Phong hiếu kỳ xòe tay: "Nàng ta hiện chưa…"
Nói được một nửa, mắt hắn chợt sáng lên chỉ ra sau lưng gã: "Chúng ta vừa bàn đến nàng ta, người Đông Phương gia tộc tới rồi."