Trong chỗ sâu nhất của vạn niên linh trì, cũng là nơi linh khí nồng đượm nhất, xứng đáng với danh xưng nơi tu luyện tốt nhất. Một gian nhà đá nhỏ mọc lên ở đó.
Diệp Phong mặc tà áo xám, nhắm mặt đứng trong nhà, mái tóc dài buông xuống đầu vai. Cằm gã lún phun râu, dung mạo so với trước kia đã chín chắn hơn mấy phần. Giờ gã đã hai mươi mốt tuổi.
Hai năm. Từ khi Vô Song môn đứng vững tại Bộ châu, gã liền bắt đầu khổ tu. Hai năm này thực lực của gã tăng vọt, thể nội có linh lực mười giọt vạn niên linh ngọc dịch được Yêu vương phong ấn cộng thêm linh khí trong vạn niên linh trì, dù lượng năng lượng gã cần khi tiến giai gấp bốn võ tông thông thường thì vẫn giữ được tốc độ tu luyện khiến người ta kinh hãi liên tục đột phá đến võ tông lục giai.
Thêm một chút nữa, gã sẽ chạm vào ngưỡng cửa võ tôn.
"Phù." Gã thổ trọc khí ra, thân hình từ từ chuyển động. Ngũ hành chi quyền đạt được lĩnh ngộ mới sau hai năm tĩnh tu ở đây.