Biết rõ trong rừng có hộ vệ tìm mình, Diệp Phong dễ dàng tránh thoát được họ, ngầm rời khỏi rừng.
Lợi dụng Viên thế, gã nhanh nhẹn lướt đi trên cành cây trong rừng rậm, đi trên lưng chừng không không chỉ rộng rãi mà cũng khó bị địch nhân ở dưới đất phát hiện. Gã tu luyện Nguyên Đơn quyết, thần thức linh mẫn gần như đạt đến trình độ võ sư, hơn xa toán hộ vệ.
À, có người!
Gã chợt dừng lại, tựa sát vào cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cách đó không xa, một viên hộ vệ uể oải đang nghênh ngang đi tới. Gã nín thở, không phát ra mảy may tiếng động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tìm kiếm suốt mười ngày nay khiến các hộ vệ bình thường chỉ quen hưởng thụ khó lòng chịu được, không giữ được tính cảnh giác cần có, ai cũng tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn.
Khó trách họ, Diệp Phong chỉ là nhị giai võ đồ, dù có tiểu xảo cũng chỉ sánh được với tam giai võ đồ. Toàn là cao giai võ đồ nên tất nhiên họ không coi gã vào đâu.