"Đúng, đúng." Cả hai cố rặn cười, định dẫn người lui đi thì bị bọn Lý Ngọc chặn lại.
"Diệp môn chủ còn dặn gì nữa chăng?" Cả hai xìu hẳn, biết việc hôm nay không dễ dẹp yên.
"Tuy hai vị đến đây là bắt buộc nhưng dù thế nào cũng tạo thành tổn thất không thể ước lượng được cho Vô Song môn." Diệp Phong lắc đầu: "Lúc mỗ vào thành thấy trên đường toàn là nhân mã hai nhà… Hì hì, đúng là uy phong."
"Ai cũng phải trả giá cho việc mình làm. Hai vị thấy có đúng không?"
Cả hai mắng thầm, hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong là vơ vét. Nhưng đành vậy, tình thế hiện giờ đối phương mạnh hơn, tuy liên hợp lực lượng hai nhà trong điện vị tất không hẳn đã bại, nhưng Vô Song môn có một võ tôn thực lực còn cao hơn Trương Bất Bại. Cả Trương Bất Bại mà họ còn không dám cãi lời thì đời nào dám phản kháng Diệp Phong? Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.