"Mộc... Diệp Phong, cẩn thận. Âu Dương Bất Tu bây giờ khác nhiều lắm." Mộ Dung Tử Thanh lo lắng nhắc nhở, cô biết công pháp gã tu luyện rất kỳ lại, vô địch trong cùng đẳng cấp, dù vượt cấp chiến đấu thì phần thắng cũng không thấp.
Nhưng võ sư và võ tông là hai cảnh giới chênh lệch xa lắc, cô sợ gã sẽ thua thiệt vì khinh địch.
"Tin ta không?" Gã cúi đầu mỉm cười.
"Tin." Mộ Dung Tử Thanh ôm chặt gã, đáp đầy kiên định.
"Vậy muội ngoan ngoãn ở cạnh ta, xem ra giáo huấn tên hề ngu xuẩn này, trút giận cho muội." Gã cười hào sảng: "Ta sẽ đánh cho gia gia hắn cũng không nhận ra cháu. Ha ha ha!"
"Ngươi dám gọi ta là tên hề?" Âu Dương Bất Tu tụ được một dải bạch diễm trên lòng tay, lạnh lùng nói: "Ta sẽ khiến ngươi thu lại mọi câu nói."
"Ngươi chỉ biết nói suông hả?"
"Muốn chết!" Âu Dương Bất Tu gầm khẽ, hóa thành một vạt lửa, bạch diễm trên tay như tia sét bổ vào mặt Diệp Phong.
Xoạt. Không khí lóe lên bóng xanh, bạch diễm nổ tung khiến lôi đài rung rinh, mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn.