Ba con Kim mao thú gầm lên trầm trầm, lại kéo cỗ xe lao đi trên đường.
Diệp Phong và Quỷ Vô Cực ngồi cùng một bên, thầm khen ngồi trên cỗ xe sang trọng này đúng là một dạng hưởng thụ.
Lòng gã không yên, xe vừa lăn bánh là gã cuống lên hỏi: "Như các hạ nói thì hai năm nay, Mộ Dung gia gặp biến cố trọng đại gì chăng?"
"Quả có việc đó." Đầu lĩnh đại khái hiểu rằng gã là chủ đạo, Quỷ Vô Cực chỉ là tùy tùng đi theo.
Y rất hiếu kỳ, thực lực Diệp Phong thi triển vẫn trong phạm trù võ tông còn Quỷ Vô Cực hiển nhiên càng cao thâm mạc trắc, y đoán rằng là võ tôn. Không thì y cũng không cực lực mời cả hai lên xe trò chuyện. Nhưng võ tôn sao lại cung kính như thế với một người thực lực chỉ là võ tông? Dù thế lực nào, đối đãi võ tôn cấp cường giả đều với tư thái bình đẳng, tuyệt không sai khiến như thủ hạ. Quỷ Vô Cực đối với Diệp Phong, rõ ràng là cung kính tận đáy lòng, càng khiến đầu lĩnh không hiểu được.
Y không dám mở miệng hỏi việc đó, chỉ đáp theo câu hỏi của Diệp Phong: "Chừng hơn một năm rưỡi trước, Mộ Dung thế gia tuy đang xuống dốc nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, là thế lực có tiếng của Bộ châu. Trong khu vực họ thống trị, khó tìm ra thế lực nào có thể tranh phong."
"Một năm rưỡi trước, Mộ Dung thế gia xung đột kịch liệt, vì thế mà xảy ra phản loạn trong hàng ngũ tộc nhân. Sau việc đó, thực lực Mộ Dung thế gia giảm đi nhiều, cộng thêm ngoại địch bức ép mới tạo thành cục diện bất lợi hôm nay."
"Nội biến? Nghiên trọng đến mức nào?" Diệp Phong hỏi.
"Các hạ ban nãy có đề cập đến, chính vì Mộ Dung gia có hai võ tôn tọa trấn nên Âu Dương gia liên hợp các thế lực khác đối phó cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng biến động trong tộc trực tiếp khiến một võ tôn làm phản, võ tôn đó lại được Âu Dương gia lôi kéo, đồng thời mang đi theo gần nửa võ tông cường giả và một toán võ giả cốt cán của Mộ Dung gia." Đầu lĩnh khẽ thở dài, hiển nhiên một gia tộc sa sút khiến y thập phần cảm khái.
"Võ tôn phản lại?" Diệp Phong cả kinh, gã hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì với Mộ Dung gia.