Diệp Phong chuẩn bị đến gặp Thẩm Lan, ai ngờ Chu Tiên Nhi tinh mắt, nhìn thấy gã, liền tỏ vẻ kinh ngạc.
"Phong Diệp… à, phải là Diệp Phong." Chu Tiên Nhi kêu lên, bỏ rơi tình lữ, vội vàng đuổi theo.
"Tiên Nhi cô nương, có việc gì vậy?" Diệp Phong thấy thần sắc đối phương khác lạ, liền hỏi.
"Ngươi… ngươi không phải chết rồi sao." Chu Tiên Nhi nhìn gã thật kỹ, xác định không phải người khác rồi thì kinh ngạc: "À… ta không bảo ngươi chết, chỉ nói là. Ái chà, không phải ngươi bị hoàng cấp yêu thú nuốt rồi sao."
Sau khi gã khôi phục dung mạo thường dạo chơi với Ngọc Địch tiên tử, việc đó đồn khắp Bích Thủy cung, không ít nữ đệ tử thấy hai người tay trong tay, Chu Tiên Nhi cũng không ngoại lệ, hâm mộ vô cùng. Nàng ta tự biết không so được với Thẩm Lan nên chọn một thanh niên si mê mình làm bạn lữ.
"Việc này sao cô nương cũng biết nhỉ?" Diệp Phong lấy làm lạ, theo lý thì Kim Thiên Dực bày đủ kế mới thành công hãm hại gã, phải cố che giấu chứ sao lại đồn khắp như thế. Nếu không phải do hắn đồn ra, sao những người khác biết gã bị yêu thú nuốt? Lúc đó chỉ có hắn tại trường thôi mà.