"Ngươi là ai?" Diệp Phong cố ra vẻ không biết, tỏ vẻ cảnh giác.
"Tại hạ Duệ Kim tông Kim Thiên Dực, tạm thời là thiếu tông chủ đời thứ một trăm bảy mốt." Tuy cố ra vẻ bình thản nhưng ngữ khí của hắn vẫn lộ ra nét ngạo nghễ.
Thiếu tông chủ, kỳ thật là thủ tịch truyền thừa đệ tử của Duệ Kim tông, chọn lựa từ mỗi lứa môn nhân, tương lai rất có tư cách kế thừa chức tông chủ. Nói cách khác, Kim Thiên Dực là đệ tử đời thứ một trăm hai bảy có thực lực mạnh nhất của Duệ Kim tông, cũng là người đứng đầu về thiên phú và thực lực cùng lứa ở ngũ hành tông.
"Có gì nói mau đi." Diệp Phong biết đối phương không có ý gì tốt đẹp nên không khách khí, sớm muộn gì cũng phải trở mặt với nhau.
Kim Thiên Dực thoáng giận nhưng không tiện phát tác, đành nén xuống, miễn cưỡng cười: "Các hạ quả thật sảng khoái, tại hạ cũng nói luôn. Hôm nay các hạ vươn cao, có được cơ hội trò chuyện với Ngọc Địch tiên tử, nhưng có khi đó là họa chứ không phải phúc."
"Vậy là ý gì?"