"Không ngờ ngươi thông minh như vậy. Ngọc Địch tiên tử sư muội đích xác không đến." Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười: "Vốn sư muội định đến xem nhưng bị toán thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia vây lấy, giờ chắc đang bực mình ở sau núi."
"Thật không biết sư muội nghĩ gì nữa, đa phần người theo đuổi là những thanh niên thiên tài ưu tú nhất của các thế lực mạnh nhất, mà còn định tham gia công khai chiêu thân!" Thiếu nữ khá kiều diễm đột nhiên bĩu môi hỏi Diệp Phong: "Ngươi định đến theo đuổi Ngọc Địch tiên tử?"
"Lẽ nào không được?" Gã gật đầu cười, coi như thừa nhận.
"Ái chà chà, sao các nam nhân ưu tú nhất đều bị sư muội cướp đi hết nhỉ?" Thiếu nữ tỏ vẻ buồn bã, nói chuyện hồi lâu mới nhận ra gã không hề hứng thú với mình: "Chả trách ngươi mang đến cả lễ vật như vạn niên linh ngọc dịch, hóa ra mục đích là Thiên thủy huyền âm mạch!"
"A, mỗ bảo là mục đích của mình không phải Thiên thủy huyền âm mạch thì chắc cô nương không tin. Coi như vậy đi." Gã không muốn tranh biện, hỏi tiếp: "Tuyển thân ngày mai, chắc nàng ta sẽ lộ diện?"