Sau khi đấu trường tái kết thúc, đời sống của Diệp Phong không có gì thay đổi. Dù sao một luyện thể giả không thể so với khí hải tu luyện giả. Qua cơn chấn động tạm thời, cư dân Ngọa Lăng thành trừ lúc tà dư tửu hậu bàn luận về kỳ tích của gã thì đều không thấy tiền đồ của gã có gì sáng sủa.
Dù gã đột phá được chướng ngại thành võ sĩ mà con đường luyện thể vốn bất lực bấy lâu thì sau cùng cũng khó thành đại khí. So với Diệp Phong hai năm trước, chí ít cũng thành cao giai võ sư, tất nhiên hiện giờ kém xa. Bất quá ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn coi thường, trào phúng nữa mà thay vào là khâm phục, tôn trọng.
Ngày tháng bình tĩnh trôi qua rất nhanh, ngày ước hẹn của Thu Tố Nhã mỗi lúc một gần. Trong lòng Diệp Phong và Thẩm Lan đều thương cảm vì ly biệt sắp diễn ra. Cả hai đều được đối phương cổ vũ khi gian nan hoạn nạn, cảm tình không đơn giản như giữa thiếu nam thiếu nữ.
Tiểu nha đầu tuy vẫn mâu thuẫn với gã nhưng không còn giữ địch ý thề không đội trời chung nữa. Thi thoảng, cả hai lại trò chuyện, vì Thẩm Lan.