"Vẫn còn chưa chết? Sinh lực của tiểu tử này quả thật ngoan cường." Âu Dương Ngột nheo mắt, năm ngón tay khẽ động nhưng tụ thành năm sợi tơ thủy nguyên cuốn lấy Diệp Phong kéo lên lưng chừng không.
Rẹt, rẹt, rẹt. Thủy nguyên năng lượng ti liên tục co lại, siết chặt sườn gã, phát ra âm thanh khiến người ta lạnh mình. Thân thể bị dồn ép, huyết mạch căng lên, từ mọi vết thương không ngớt trào máu, thoáng sau da gã nhợt đi, rõ ràng mất máu quá nhiều.
"Ha ha ha! Dám đối địch với lão phu thì lão phu sẽ vắt từng giọt máu trong mình ngươi, để ngươi biến thành xác khô." Âu Dương Ngột cười huênh hoang.
"Dừng tay." Mộ Dung Tử Thanh quát vang, ngân thương vút tới, đâm vào ngực lão.
Lòng cô chỉ có một ý niệm: Gã không thể chết.
Tiếc là nhất giai võ sư đối diện với võ tông cường giả thì quá yếu ớt, tay trái Âu Dương Ngột khẽ búng ra một sợi thủy nguyên, cuốn ngân thương của Mộ Dung Tử Thanh và cả người văng xa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL