Rời khu rừng, gã phát hiện có mười mấy người hiếu sự đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.
"Sao ngươi lại không sao?" Một học viên đeo huy chương trung niên cấp ngây ngô hỏi.
"Ta sao lại bị sơ sảy gì?" Diệp Phong thản nhiên bĩu môi.
"Nhất định là ngươi thụ nội thương nhưng vì danh dự nên cố nén." Một học viên khác thì thầm.
"Không đúng, y phục của hắn rất tề chỉnh, không hề giống bị đánh…"
Lôi bàn tử lúc đó mới vội vàng đi theo ra, nét ngạc nhiên còn chưa tan hết, trong đôi mắt nheo lại không hiểu nghĩ gì.
"Tên mập này cũng không sao." Có người kêu khẽ: "Có phải y dùng tiền mua mấy tiểu tử đó?"
"Nếu thật sự là vậy… ta dám chắc sau này phế tài đó khó sống lắm." Một học viên cao cấp nói với vẻ thần bí. Y ở Võ Dung học viện đã lâu, hiểu rõ nhiều lý lẽ.
Chi tiền ra dựa dẫm cũng nên chọn đối tượng thực lực đủ mạnh. Dịch Thừa là tân sinh, tại Võ Dung học viện, chỉ được tính vào nhóm đứng cuối, nếu bị hắn uy hiếp mà chịu nhả tiền tài ra thì chẳng phải rêu rao cho người khác là Mộc Phong rất dễ bắt nạt. Những người ở học viện có thực lực cao hơn Dịch Thừa nếu biết bắt nạt Mộc Phong là có thể kiếm được một món thì e rằng sẽ có nhiều người vui lòng học theo Dịch Thừa.