Hôn Miên

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Vẫn chưa tìm được Thẩm Tâm Duy, thời gian cô mất tích đã qua 48 giờ. Cảnh sát không ngừng điều tra những nơi Lương Huy tới trước khi chết, tiếp xúc với ai. Lương Huy chết, cũng giống như giờ phút này có tội phạm chủ động phối hợp với cảnh sát để giảm tội, nhưng vẫn không điều tra ra chỗ Thẩm Tâm Duy ở đâu, thời gian không còn nhiều, Lương Huy không thể đưa Thẩm Tâm Duy đi đâu, nhất định là giấu cô, nhưng chỗ giấu thì không ai đoán ra được.

Lần này bên trong sự việc, Giang Thiếu Thành với Thẩm Diệc Đình đều có công, vì vậy bên cảnh sát rất cố gắng, nhưng không tra ra dấu vết nào.

Giang Thiếu Thành vẫn ngồi ở phòng ăn, Lương Huy nói rằng sẽ để anh sống không bằng chết, chính là không để anh tìm ra được Tiểu Duy. Vì sao Lương Huy biết rõ anh sẽ không tìm được? không phải chỗ đó rất khó tìm, Lương Huy cũng không nghĩ rằng sẽ đưa Tiểu Duy đi đâu xa, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là chỗ Tiểu Duy từng ở, vậy tất cả mọi người sẽ bỏ qua, nếu nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ ăn toàn nhất, nhưng nhà và công ty của Lương Huy đều được kiểm tra rất nhiều lần rồi….

Vậy thì ở đâu?

Trước khi làm chuyện này, anh suy nghĩ rất lâu, không nói cho Tiểu Duy chuyện anh sắp làm. Một là không muốn kéo cô dính vào, thứ hai là dù anh thất bại, coi như cô hận anh, chắc sẽ khó chịu một thời gian ngắn, rồi lại bắt đầu lần nữa, nhưng anh không ngờ, kết quả thật sự với lúc anh tưởng tượng ra khác nhau. Cô bị bắt, anh bất lực không tìm được cô…. Anh không tìm thấy cô.

Mà Lương Nguyệt Lăng ra khỏi nhà hàng, rất nhanh bị người vừa xuống xe ngăn lại. Cô híp mắt, có thể cảm giác ra, người trước mắt là cảnh sát mặc thường phục sao? Mấy ngày nay của cô, bị cảnh sát hỏi rất nhiều, cô đúng là em gái Lương Huy, nhưng cô không giúp Lương Huy làm việc gì cả, không biết gì về công ty Lương thị. Vì vậy tất cả chuyện Lương Huy làm, tất cả đều không liên quan tới cô, cô không có trách nhiệm gì, thế nhưng lúc này có cảnh sát xuất hiện trước mặt cô.

Cô bất động, cũng không nói chuyện.

“Lương tiểu thư, biết chuyện không nói, cũng là có tội, cô phải biết rõ điều này.” Dương Tĩnh nhìn cô chằm chằm, “Bởi vì biết chuyện không báo khiến người bị hại gặp chuyện không may, cũng có thể gắn tội là giết người gián tiếp….”

Cô không rõ lắm định nghĩa thế nào trên luật pháp, cũng biết, người này đã dọa mình, “Tôi nghe không hiểu.”

Cô không hiện vẻ mặt gì.

“Lương tiểu thư, anh trai cô phạm tội hại chết nhiều người như vậy, cô không muốn giảm bớt tội cho anh ấy sao?”

“Mỗi người đều đã chịu trách nhiệm vì hành động của anh ấy, anh trai tôi cũng đã gánh hậu quả, tôi không cho rằng tôi nên vì thế mà làm gì. Còn nữa, một người mất tích nên do cảnh sát điều tra và giải cứu, nếu như không tìm được người, đó là do cảnh sát bất lực.” Lương Nguyệt Lăng hiểu rõ, bây giờ không tìm được người, một người không có gì ăn mà bị giấu ở đâu đấy, có thể sống được bao lâu? Bọn họ đều sốt ruột, mới chú ý sang cô, hi vọng tìm ra được gì từ cô.

Đang lúc ấy thì Giang Thiếu Thành cầm gậy, được người dìu ra.

“Để cho cô ấy đi.” Giang Thiếu Thành nhìn Dương Tĩnh, thời gian trước, Dương Tĩnh cũng tham dự vào vụ này, hôm nay vợ anh có chuyện, đã từng hợp tác qua. Dương Tĩnh đương nhiên rất muốn giúp anh tìm ra Tiểu Duy, nhưng Dương Tĩnh một mực tìm, vẫn chưa ra đầu mối, lúc này mới muốn hỏi từ Lương Nguyệt Lăng.

Lương Nguyệt Lăng cười, không nói gì, tránh ra.

Giang Thiếu Thành cũng không nhìn cô, chỉ mím môi, sắc mặt rất khó coi.

“Cứ nhu vậy để cho cô ta đi sao? Có lẽ cô ta là duy nhất…..” Dương Tĩnh không nói, bởi vì Giang Thiếu Thành ngăn anh lại.

“Cô ấy không phải người như vậy, cô ấy sẽ không hại người, tôi tin cô ấy.”

Giọng anh không cao không thấp, Lương Nguyệt Lăng đi vài bước nhưng vẫn nghe được, người cô khẽ cứng lại, châm chọc cỡ nào, bây giờ vào lúc này rồi, Giang Thiếu Thành vẫn còn dò xét cô? Cho dù anh làm như vậy, thì có thể khiến cô cảm thấy áy náy sao? Coi như cô biết chính xác vị trí của Thẩm Tâm Duy, vì sao cô phải cứu cô ta, tại sao cứu Thẩm Tâm Duy rồi thành toàn cho Giang Thiếu Thành, khiến Giang Thiếu Thành khổ sở không phải tốt hơn sao?

Rất buồn cười, giây phút cuối cùng rồi, Giang Thiếu Thành cũng không bỏ qua cho cô.

*************

Tối, rất tối, không gian đen kịt, toàn bộ thế giới như được bao phủ trong một mảnh đen như mực, hình như cô đang ở trong một động tối, hang động tối như vậy sao? Hẳn không phải vậy, nhưng cô lại nghĩ tới những thứ này, thậm chí cô còn nghĩ lung tung rất nhiều, lúc còn trẻ, từng nghĩ tới tương lai mình sẽ chết như thế nào, tai nạn xe cộ, máy bay hỏng, đánh nhau…. Bất kể những điều ngoài ý muốn hay cố ý dẫn tới cái chết, nhiều như thế, cô đều liên tưởng tới, nhưng chưa từng ngờ rằng, có ngày mình sẽ vì đói mà chết. Tất cả tế bào trên người như bị mặt trời chiếu xạ từ từ bốc hơi vậy. Thế giới của cô rất yên tĩnh, mà cô cũng từ thế giới này mà chết, dù cô chưa bao giờ dự liệu được, mình sẽ dùng cách này đi gặp Thần Chết.

Cô có thể nghe được tim đập của mình, nhưng đập như thế cũng biểu hiện rằng cô không còn sống được lâu nữa. Vốn cho rằng chết là chuyện rất bi thưởng rồi, nhưng cô sai, cô phát hiện mình chẳng hề đau buồn. Người mềm nhũ, cử động một cái đã là hy vọng xa vời, cô cảm thấy mình rất muốn ngủ, dù biết rằng cô ngủ là sẽ bất tỉnh.

Nhưng sau khi cô ngủ rồi, sẽ có người vì cô mà đau lòng chứ?

Cô không nhìn thấy anh trai cô, không biết anh ấy có trở lại không. Anh trai cô biết cô đã chết, chắc sẽ buồn lắm.

Mà Dương Hi Lạc đâu rồi, nếu như cô không có ở đây, ai sẽ nghe các tình tiết cẩu huyết kì lạ của cô ấy chứ, người khác nghe vậy sẽ cho rằng tiểu Lạc cả ngày chỉ chìm đắm ở trong tiểu thuyết của mình, sẽ có thành kiến với cô ấy….

Những học sinh của cô, sẽ vì cô không xuất hiện nữa mà cảm thấy buồn không….. có lẽ, có thể không, căn bản bởi vì cô giáo không tới mà được nghỉ mấy tiết…..

Mà người đàn ông kia thì sao? Nếu như anh ấy biết mình sắp ngủ say, anh sẽ có vẻ mặt thế nào? Cô vẫn chờ anh tự nói với cô tất cả mọi chuyện, cô còn chưa nghe được, cô còn chưa chứng minh tin tưởng anh là cần phải vậy….

Thì ra là sự tồn tại của cô vẫn có giá trị, nhưng cô cảm giác mình mệt quá, không thể thở nổi, người mềm nhũn…. Giống như ngủ trên giường, cô muốn chết sao?

Rất yên tĩnh, trong thế giới của cô chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hít thở của cô, kèm theo tiếng vang như thế, cô sắp ngủ.

Titi….. truyền đến một tiếng, cô nhắm hai mắt lại, bắt đầu mở to. Âm thanh cũng không lớn, nhưng đối với cô mà nói, đã đủ, hai ngày này cô rất nhạy cảm với âm thanh, bởi vì nơi an tĩnh này chỉ còn lại chính cô.

Là tiếng bước chân, hơn nữa âm thanh này càng ngày càng gần, đến gần cô.

Có người tới cứu cô sao?

Từ từ, có vật gì đó đang chuyển động, thứ gì đối diện cô đột nhiên bị kéo ra. Bỗng dưng có vật gì sáng rơi xuống, nhờ vật này, cô đã thấy được mờ hồ, sợ hãi khiến toàn thân tóc gáy của cô đều dựng đứng lên, sau đó cảm thấy mình rất buồn cười, vừa rồi cô đã lựa chọn đón nhận cái chết, sợ cái gì chứ…..

Mới hù dọa tí, nhưng khiến cô tỉnh táo lại, tầm mắt cũng không mơ hồ nữa. Là ánh sáng điện thoại di động, người khác cầm ở trong tay, mà người kia vẫn nhìn cô.

“Thấy rõ ràng chưa?”

Âm thanh của Lương Nguyệt Lăng rất thấp, cũng đã đủ trong không gian như thế.

Âm thanh của Lương Nguyệt Lăng rất thấp, cũng đã đủ trong không gian như thế.

Ngoài miệng Thẩm Tâm Duy bị quấn băng dính, không nói được lời nào, chỉ nhìn Lương Nguyệt Lăng. Đây là người đầu tiên cô thấy sau hai ngày nay, thậm chí có phần mừng, không phải vì cho rằng mình sẽ được cứu, chỉ đơn thuần trừ bóng tối ra, cô còn thấy ánh sáng.

Lương Nguyệt Lăng ngồi xổm xuống, tựa vào rìa. Lúc này Thẩm Tâm Duy mới phát hiện ra, thì ra cô vẫn nằm trong quan tài…. Thật may là trước không biết, nếu không nhất định cô sẽ càng nghĩ lung tung hơn, cô bị người đánh ngất, tỉnh lại ở đây, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị quấn băng dính, cố giãy dụa, quá mệt, thì lựa chọn nằm im.

Vẻ mặt Lương Nguyệt Lăng không thay đổi, không có vẻ đau thương, cũng không có oán hận, chỉ bình tĩnh nhìn Thẩm Tâm Duy. Lúc này Thẩm Tâm Duy rất nhếch nhác, không đẹp tí nào, thay vì nói đáng thương, thà rằng nói rằng thê thảm không nỡ nhìn, ấy là không vì dơ dáy bẩn thịu mà là thảm hại quá, bị nhốt trong chỗ này. Đúng là bị hủy hoại nghiêm trọng.

“Tôi không thích cô.” Lương Nguyệt Lăng nhẹ nhàng nói, “Lần đầu tiên gặp cô đã không thích rồi, sống rất tốt, hoàn toàn theo ý của mình, trải qua cuộc sống mình mong muốn, có tất cả thứ mình muốn…. chả có gì là không đúng cả, chỉ là thái độ với cuộc sống này, vì nó đầy đủ thôi.”

Sau đó Lương Nguyệt Lăng cười cười, chỉ vì đầy đủ, đã là thành công lớn nhất của một người.

“Tôi không thích cô, nhưng vẫn chưa đến độ… dù sao trên đời này, người đáng ghét quá nhiều, cô căn bản chẳng ra gì. Nhưng tại sao vậy, cô lại nhìn trúng người đàn ông tôi chờ đợi, cái này chắc chắn, tôi luôn đứng ở bên đối diện của cô.”

“ Biết cô dùng thân phận của tôi để kết hôn với Giang Thiếu Thành, tôi không tức giận, chỉ tiếc nuối, nếu như tôi sớm xuất hiện, có phải những chuyện bất ngờ đó sẽ không cần xảy ra không? Thì về sau tôi nhìn những điều cô đã làm với Giang Thiếu Thành, sẽ rất hiểu cô, chỉ là một người con gái rất ngây thơ, lúc thích Giang Thiếu Thành tiêu hao suy nghĩ và sức lực. Cuối cùng đạt được cơ hội như thế, tại sao không giữ thật chặt chứ…. Khi chuyện lộ ra ngoài rồi, vừa khó chịu vừa dùng mọi cách để bỏ đi lửa giận trong lòng.”

“Tôi đối mặt với cô thì chẳng có chút cảm giác nào, chỉ vì, tôi có sự tự tin, tôi giỏi hơn cô, so với sự cố gắng của cô, thậm chí tôi còn là cô gái có ước định với anh ấy, mọi thứ tôi đều có đủ, vì cái gì phải để cô trong đầu chứ?”

Lương Nguyệt Lăng trầm mặc thật lâu, sau một hồi, cười một tiếng.

“Thật ra thì Giang Thiếu Thành đối với tôi rất tốt, bắt đầu cũng rất tốt…. bây giờ tôi còn nhớ rõ, tôi với anh ấy đi xa nhà, chỗ đó rất gần với biển, nhưng tôi sợ nước, không dám đí, anh ấy vẫn khích lệ, đó là lần đầu tiên có một người như thế khích lệ tôi. Tôi luôn sợ nước, cũng không dám đến gần chỗ nước sâu một mét nào… nhưng một ngày kia, quỷ thần xui khiến, tôi thế lại đi theo anh tới biển, gió biển, rất tự nhiên, rất thoải mái.”

“Còn có một lần kia, công ty xảy ra chút vấn đề, có người muốn đả kích trả thù, khi đó có chiếc xe xông tới thì anh ấy tới bảo vệ tôi theo bản năng…. Dù sau anh ấy chẳng biểu hiện gì, tôi cũng rất cảm động. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh ấy chính là người có ước định với tôi hồi bé, cô biết tôi hạnh phúc tới dường nào không?”

“Thẩm Tâm Duy, tôi biết rõ cô yêu Giang Thiếu Thành, cũng biết cô vì yêu anh ấy mà làm ra nhiều chuyện như thế, nhưng cô hạnh phúc, thì tôi bất hạnh, mà tôi hạnh phúc, thì cô ngược lại… tôi rất ích kỉ, hi vọng tôi hạnh phúc, mà cô có bất hạnh hay không, tôi không quan tâm.”

Sau đó yên lặng, chỉ cần Lương Nguyệt Lăng không nói lời nào, thì là yên lặng tuyệt đối.

Thẩm Tâm Duy đột nhiên rất áy náy, lúc áy náy lần nữa, khắc sâu như thế, bởi vì cô nghe được, Lương Nguyệt Lăng đang khóc, cảm giác bi thương đến tận xương tủy, không phải vì đau lòng khó chịu, mà là lạnh, tuyệt vọng….

“Tôi cho rằng, anh ấy đối tốt với tôi như thế, vì anh ấy có cảm tình với tôi, điều kiện tiên quyết tôi là cô gái có ước định với anh, anh ấy sẽ yêu tôi… tôi tự tin như thế… nhưng cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được. Anh ấy đối với tôi như thế, chỉ vì thiếu nợ, anh đã sớm biết tôi là cô gái ấy, nhưng anh ấy không chủ động nhận ra tôi. Anh ấy đối tốt với tôi, tốt đến mức cho rằng anh ấy yêu tôi, mà vì anh ấy hiểu rõ, tôi chắc chắn là đối tượng anh ấy sẽ rời bỏ, vì vậy trong phạm vi khả năng của anh ấy, biến tôi thành mồi câu, đến gần anh trai tôi, vạch trần tội ác của anh trai. Anh ấy thật giỏi, phá hỏng kết quả xấu nhất tôi từng nghĩ tới, xấu nhất là chúng tôi vĩnh viễn không tới với nhau, không kết hôn, nhưng anh ấy không cần xấu nhất, anh ấy làm tệ hơn, lợi dụng tôi, hại chết anh tôi… anh ấy đối với tôi như vậy, sao lại độc ác như thế…..”

Đột nhiên Thẩm Tâm Duy đã hiểu ra gì, cô nghĩ tới lần cô thấy Giang Thiếu Thành và Lương Nguyệt Lăng chơi xe trượt, đó là vì Giang Thiếu Thành cảm thấy áy náy sao? Khi đó tâm cảnh với tâm cảnh bây giờ giống nhau, nhưng thế nào cũng không có cảm giác.

“Người đau khổ vẫn là tôi, không phải cô. Trong lòng tôi tràn đầy hi vọng hoàng tử tới, cuối cùng chỉ là ác ma lợi dụng tôi…. Mà cô thì cho rằng ác ma là hoàng tử, dùng cách này bảo vệ cô. Anh ấy và anh trai cô hợp tác, đối phó anh trai tôi….. a, anh ấy có tình có nghĩa với cô cỡ nào, nhưng như thế, thì tất cả đều xây dựng trên nỗi khổ đau của tôi….”

“Tại sao anh ấy có thể làm như thế với tôi, cố ý để tôi hi vọng, lại tàn nhẫn khiến tôi tuyệt vọng….”

Lương Nguyệt Lăng khóc, nước mắt rơi trên mặt Thẩm Tâm Duy, vốn không có nhiệt độ gì, lại khiến cô cảm nhận được sự khổ sở. Cô có thể hiểu tâm tình Lương Nguyệt Lăng bây giờ, giống như lúc đầu cô cho rằng bị Giang Thiếu Thành phản bội, anh trai bị Giang Thiếu Thành hại chết…..

Không giống nữa, anh trai cô không chết, bây giờ lại trở lại, mà Lương Huy, có lẽ đã bị bắt, tội rất nặng, mới có thể khiến Lương Nguyệt Lăng mất khống chế như vậy.

“Thẩm Tâm Duy, tôi hận cô và Giang Thiếu Thành, cô cho rằng tôi sẽ thả cô để thành toàn cho anh ấy sao?” bỗng dưng giọng Lương Nguyệt Lăng lạnh đi.

Không hề có điềm báo trước, Lương Nguyệt Lăng đóng lại nắp quan tài.

Lần này Thẩm Tâm Duy biết rõ, mình sẽ chết, nhưng cô không khó chịu, cũng không buồn. Ít nhất cô hiểu, người đàn ông cô yêu chưa bao giờ phản bội, mà anh trai cô vẫn còn sống, thế là đủ rồi… cuộc sống sao có thể hoàn mỹ đến thế, mà Lương Nguyệt Lăng cũng vì cô mà buồn, nếu như cô chết đi, có thể mang đi mọi bất công, khiến người sống hạnh phúc hơn, như vậy cũng là cuộc trao đổi tốt.

Tiếng bước chân của Lương Nguyệt Lăng, càng ngày càng xa, cho đến lúc không nghe được nữa.

****************

Lương Nguyệt Lăng đoán được Thẩm Tâm Duy ở đây, từ khi biết vì anh trai cô mà mất tích và cảnh sát cũng lật tung cả thành phố lên cũng không tìm ra. Lương Nguyệt Lăng đoán chắc, Thẩm Tâm Duy ở đây, đây là chỗ ở của anh em cô, mà ở dưới được đào rất sâu, có một gian phòng ngầm.

Cô quên mất mình phát hiện ra căn phòng ngầm này thế nào.

Có lẽ là từ lúc cô hay tìm anh trai, nhưng mỗi lần qua phòng anh, phát hiện anh không ở đây, cô cảm thấy rất lạ, rõ ràng cô thấy anh về nhà, hơn nữa về phòng anh, mà không lâu sau, anh trai lại xuất hiện…. Cô một mực nghĩ vậy thì vì cái gì, nhưng cơ hội rất ít, anh trai làm việc rất cẩn thận, mấy lần cô vào, không tìm được cửa bí ẩn nào cả….

Cho đến có chuyện, vẻ mặt anh rất kì quái, đó là vài ngày sau khi Đường Tâm Vũ chết.

Cô có cơ hội tiến vào phòng anh lần nữa, mấy lần trước cô đã thử rất nhiều lần. Một lần kia, thế nào lại tìm được cửa, đi xuống căn phòng này, cô tiến vào, cô không nói nên lời, phía dưới lại rộng lớn thế, hơn nữa điện nước đầy đủ, chính là một hành lang đẹp đi thông xuống căn phòng đẹp.

Nhưng chào đón cô, không phải như trong truyện, mà là một quan tài.

Cô nhìn thấy quan tài, thậm chí trong đó có người… Đường Tâm Vũ…. Anh trai để thi thể của Đường Tâm Vũ trong quan tài lạnh, không để cho thi thể mục nát…

Cô cảm thấy buồn nôn,đây là chuyện anh trai mình làm sao?

Không đợi cô có phản ứng, có tiếng bước chân, cô lập tức tắt đèn, tìm một chỗ núp vào, sau đó anh trai cô xuất hiện. Anh mở đèn, như thường ngày đi tới cạnh quan tài, ngồi xuống, nhìn người anh yêu…

“Tại sao em cứ yêu Thẩm Diệc Đình chứ? Tại sao chứ…. Em xem anh đối với em rất tốt, trên đời này, người đối tốt nhất với em là anh…”

Lương Huy cúi người xuống, hôn Đường Tâm Vũ….

Lương Nguyệt Lăng che mồm lại, không ngờ những thứ mình đã thấy, anh trai cô đi hôn Đường Tâm Vũ, mà khi đó Đường Tâm Vũ đã chết được 6 ngày rồi….

Cô với anh trai mình có tình cảm rất phức tập, tình cảm anh em của bọn họ không tệ lắm, nhưng khi cô tận mắt thấy anh trai làm sau đó. Mỗi lần tiếp cận, màn kia cũng sẽ xuất hiện, vì vậy tình cảm không vào được, không lui được, bọn họ có quan hệ huyết thống thân mật, nhưng cô không thừa nhận cũng không được, cô có chút sợ anh trai của chính mình….

Mà cô nghe được câu nói sau cùng của Lương Huy là – Tâm Vũ, em đừng lo, em hận Thẩm Diệc Đình, anh sẽ giúp em để cậu ta xuống địa ngục.

Từ đó về sau, Lương Nguyệt Lăng bắt đầu có khoảng cách với Lương Huy, cô cũng không muốn liên quan tới anh bất kể chuyện gì… cho đến khi cô nghe thấy tin đồn Thẩm Diệc Đình mất tích, mới bắt đầu lo lắng, những điều này có liên quan tới anh trai cô không…

*****

Từng bước từng bước, Lương Nguyệt Lăng, cách xa nơi hắc ám, nước mắt của cô đã tiêu tan. Cả tòa biệt thự, chỉ có một mình cô, không đúng, có người ở dưới lòng đất kia….

Khó chịu ư, khổ sở à.

Cô lắc đầu một cái, bố mẹ đều qua đời, cô bắt đầu cách xa anh trai, từ lúc người đàn ông cô chờ đợi lợi dụng cô, từ khi anh trai chết… mỗi một khó khăn, cô đều đi tới thế này, lần này cũng không ngoại lệ.

Cô đứng trước cửa, tựa đến ngẩn người như đi vào dĩ vãng.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra gọi.

Cô gọi cho cảnh sát, đột nhiên nói rằng cô phát hiện trong nhà có gì không đúng, có lẽ liên quan tới việc Thẩm Tâm Duy mất tích…

Cô sẽ không cứu Thẩm Tâm Duy, người phụ nữ kia đoạt đi của cô một thứ gì đó, hơn nữa lấy được tất cả mong muốn của cô, nhưng cô sẽ cho cảnh sát biết, cho người bên cảnh sát đi cứu Thẩm Tâm Duy. Hành động như thế, cũng giống như nguyện ý của cô, cứu một người xa lạ, nhưng cô sẽ không tự mình cứu, đó là tôn nghiêm của cô, cô gọi điện cho cảnh sát là tôn trọng sinh mạng….
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...