Hồn Ma Sành Điệu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Tôi không hoảng loạn. Mặc dù hôm nay là thứ Tư mà tôi vẫn chưa có một giải pháp nào và Janet Grady đang giận dữ.

Tôi hồ như đã vượt qua nỗi hoảng sợ. Tôi đang trong trạng thái biến đổi. Như một người tập yoga.

Cả ngày nay tôi tìm cách lẩn tránh những cuộc gọi của Janet. Kate bảo tôi đang đi vệ sinh, đi ăn trưa, bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh rồi cuối cùng tôi nghe thấy cô nói một cách tuyệt vọng, “Tôi không thể làm phiền cô ấy, tôi thật sự không thể làm phiền cô ấy... Janet, tôi không biết ứng viên đó là ai. Janet, làm ơn đừng dọa tôi...”

Cô dập máy, run rẩy. Hình như Janet đang rất hằn học. Tôi nghĩ cô ta đã hơi bị ám ảnh thái quá vì cái danh sách sơ tuyển này. Tôi cũng vậy. Các CV cứ tung tăng trước mắt tôi và có cảm giác như cái điện thoại cứ dính chặt lấy tai tôi.

Hôm qua tôi đã thoáng có hứng hơn một chút. Ít ra là có cảm giác có hứng. Có lẽ đó chỉ là cơn tuyệt vọng. Tonya! Chị ấy cứng rắn, khó nhằn, rắn như thép và có tất cả những phẩm chất đáng sợ đó. Chị ấy sẽ rất phù hợp với Janet Grady.

Vì vậy tôi đã gọi và làm như tình cờ hỏi xem chị nghĩ thế nào về chuyện trở lại làm việc khi giờ đây hai đứa nhóc sinh đôi đã lên hai. Chị đã nghĩ tới chuyện chuyển sang lĩnh vực marketing chưa, có thể là thế? Về thời trang thể thao, có lẽ? Tonya từng làm khá cao cho bên Shell trước khi sinh hai thằng bé. Tôi cá là CV của chị ấy trông sẽ rất ấn tượng.

“Nhưng chị đang trong thời gian nghỉ việc tạm thời,” chị phản đối. “Mag-da! KHÔNG phải là mấy miếng cá tẩm bột đó. Nhìn trong ngăn cuối cùng của tủ lạnh ấy...”

“Chị đã nghỉ đủ rồi, chắc chắn đấy. Một phụ nữ có tài như chị... chị hẳn phải muốn đi làm trở lại chết đi được.”

“Không hẳn.”

“Nhưng thế thì não chị sẽ nhão nhoét ra mất!”

“Nó không nhão nhoét!” Chị nghe có vẻ bị lăng mạ. “Em biết không, tuần nào chị cũng đi học nhạc Suzuki với bọn trẻ. Nó kích thích trí não cho cả trẻ em lẫn người lớn, và chị đã gặp mấy bà mẹ tuyệt vời ở đó.”

“Chị đang bảo em là chị thà học nhạc Suzuki và uống cappuccino còn hơn là làm một giám đốc marketing hàng đầu chứ gì.” Tôi cố chen giọng ngờ vực vào, thậm chí ngay bây giờ tôi muốn đi học nhạc Suzuki và uống cappuccino hơn là phải đối mặt với tất cả những chuyện này gấp triệu lần.

“Ừ,” chị nói thẳng thừng. “Đúng thế. Mà sao em lại tiếp cận chị, Lara?” Đột nhiên giọng chị trở nên cảnh giác hơn. “Có chuyện gì thế? Em gặp rắc rối gì à? Vì em luôn có thể kể với chị, em biết mà, nếu có chuyện gì trục trặc...”

Ôi Chúa ơi. Không phải cái giọng thông cảm giả dối ấy chứ.

“Không có chuyện gì trục trặc cả! Chỉ là cố gắng muốn giúp chị gái thân yêu thôi.” Tôi dừng lại một hai giây gì đó trước khi nói thêm ra vẻ tình cờ, “Vậy, những bà mẹ chị gặp ở lớp học nhạc Suzuki đó. Không ai trong số học từng là một giám đốc marketing à?”

Bạn sẽ nghĩ trong số tám bà mẹ đã từng đi làm hẳn phải có một giám đốc marketing với kinh nghiệm bán lẻ để có thể trở lại làm việc ngay lập tức chứ. Bạn sẽ nghĩ vậy.

Thôi kệ. Chẳng có hy vọng gì cho sáng kiến này. Thật ra là chẳng còn gì để bàn về tất cả các ý tưởng của tôi nữa. Khả năng duy nhất tôi tìm thấy là cái anh chàng ở Birmingham có thể sẽ chuyển sang nếu Leonidas Sports hằng tuần trả phí đi lại thường xuyên bằng trực thăng cho anh ta. Điều này hàng triệu năm nữa cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi tiêu tùng rồi. Cuối cùng thì bạn sẽ nghĩ giờ không phải lúc thích hợp nhất để phục sức lộng lẫy mà đi dự tiệc.

Ấy thế mà, giờ tôi lại đang ngồi trong taxi, phục sức lộng lẫy để đi dự tiệc thật.

“Đến rồi! Park Lane!” Sadie thò đầu ra khỏi cửa xe. “Trả tiền taxi đi! Đi thôi nào!”

Ánh đèn flash sáng chói từ các máy ảnh đang tràn ngập khắp chiếc taxi của chúng tôi và tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người chào hỏi nhau huyên náo. Tôi ngó ra cửa sổ xe và thấy một nhóm chừng mười người mặc đầm dạ tiệc bước lên tấm thảm đỏ dẫn tới khách sạn Spencer, nơi bữa tối của Business People sẽ diễn ra. Theo tờ Financial Times, tối nay 400 doanh nhân tài năng hàng đầu ở London sẽ tụ họp ở đây.

Là một trong những doanh nhân tài năng đó, tôi phải hủy buổi tối, vì rất, rất nhiều lý do:

1. Giờ tôi đã trở lại với Josh và không nên đi ăn tối cùng những người đàn ông khác.

2. Tôi đang quá căng thẳng vì công việc.

3. Ý tôi là, rất căng thẳng.

4. Janet Grady có thể sẽ ở đây và hét vào mặt tôi.

5. Clive Hoxton cũng thế.

Chưa kể:

6. Phải nói chuyện với Ngài Người Mỹ Cau Có cả tối.

Nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. 400 doanh nhân, tất cả đều ở trong một căn phòng. Một số hẳn là những nhà điều hành marketing hàng đầu. Và một số hẳn phải đang muốn một công việc mới. Chắc chắn.

Vì thế đây là kế hoạch sống còn của tôi. Tôi sẽ tìm kiếm một ứng viên cho Leonidas Sports vào tối nay, trong bữa tối.

Tôi tỷ mỉ kiểm tra lại chiếc xắc tay buổi tối để chắc đã tích đầy danh thiếp và liếc nhìn mình trên cửa xe. Không cần phải nói, Sadie phụ trách vụ ăn mặc của tôi. Tôi đang mặc một cái váy vintage màu đen đính xêquin lấp lánh tay có diềm tua và hai cái mề đay lớn kiểu Ai Cập có đính hạt ở vai. Bên ngoài tôi khoác một cái áo choàng không tay. Mắt tôi trát phấn côn đậm, tôi đeo một cái vòng tay hình con rắn màu vàng dài và thậm chí còn đi một đôi tất thập niên hai mươi nguyên bản, giống như Sadie thường đi, hiển nhiên rồi. Và trên đầu tôi là một cái mũ có mạng che mặt đính những viên pha lê lóng lánh ôm sát đầu mà Sadie tìm được ở một chợ bán đồ cổ nào đó.

Dù vậy, tối nay tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Lý do đầu tiên là vì tất cả những người khác cũng đều phục sức lộng lẫy. Và mặc dù tôi có kêu ca về cái mũ thì trong thâm tâm tôi nghĩ trông tôi khá tuyệt. Trông tôi hơi bị lộng lẫy và hoài cổ.

Sadie cũng diện ngất, mặc một bộ váy có riềm tua, tất cả đều màu lam ngọc và xanh lá cây, với một cái khăn choàng lông công. Cô đeo khoảng mười cái vòng cổ và trên đầu cô là một cái khăn buộc đầu với một thác pha lê rủ xuống qua tai. Cô cứ liên tục bật nắp cái túi xách buổi tối của mình rồi đóng lại và có vẻ như đang trong tâm trạng thất thường. Thật ra là cô đã có tâm trạng thất thường kể từ lúc tôi bắt cô phải kể cho tôi nghe câu chuyện về người tình đã chết của cô. Tôi đã cố gắng gặng hỏi thêm chuyện đó, nhưng không được. Cô cứ lượn đi chỗ khác hoặc biến mất hoặc chuyển chủ đề. Nên tôi đành bỏ cuộc.

“Đi thôi!” Chân cô co phắt lên. “Tôi muốn nhảy lắm rồi!”

Vì Chúa. Cô bị ám ảnh rồi. Và nếu cô nghĩ tôi sẽ nhảy với Ed ở giữa quán bar lần nữa thì cô cần nghĩ lại.

“Sadie, nghe này,” tôi nói kiên quyết. “Đây là một bữa tối vì công việc. Sẽ không có nhảy nhót. Tôi tới đây để làm việc.”

“Chúng ta sẽ tìm được cách để nhảy,” cô nói tự tin. “Cô luôn có thể tìm ra cách để nhảy mà.”

Ờ. Sao cũng được.

Khi tôi bước ra, mọi người mặc váy dạ tiệc khắp mọi nơi, bắt tay một cách tự tin và cười lớn và tạo dáng chụp ảnh. Tôi nhận ra vài người qua những bức ảnh hai trang trên Business People. Tôi cảm thấy khắp người cứ bồn chồn thế nào mất một lúc. Nhưng rồi tôi liếc Sadie và hếch cằm lên, giống như cô. Họ là những người quan trọng thì sao nào? Tôi cũng chả kém cạnh gì họ. Tôi là một thành viên trong công ty riêng của tôi. Thậm chí nếu nó chỉ gồm có hai người và một cái máy pha cà phê nay hỏng mai hóc.

“Chào Lara.” Tiếng Ed chào tôi từ phía sau và tôi quay lại. Anh ta kia rồi, trông vuông thành sắc cạnh và điển trai như tôi đã mong đợi. Chiếc áo vest dự tiệc tối của anh ta vừa khít đến hoàn hảo, mái tóc sẫm được chải ngược ra sau hoàn hảo.

Josh không bao giờ mặc một cái áo vest dự tiệc chuẩn. Lúc nào anh cũng mặc một cái áo kỳ cục nào đó như áo jacket Nehru với quần jean. Nhưng dầu vậy, trông Josh vẫn rất tuyệt.

“Chào.” Tôi khoác lấy tay Ed trước khi anh ta kịp nảy ra ý định hôn tôi. Không phải tôi nghĩ là anh ta sẽ làm thế. Anh ta đang nhìn bộ cánh của tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt thích thú.

“Trông cô rất... thập niên hai mươi.”

Phát hiện chuẩn đấy, Einstein ạ. “À vâng.” Tôi nhún vai. “Tôi thích quần áo thập niên hai mươi.”

“Hẳn rồi,” anh nói, mặt chả biểu cảm gì.

“Trông anh ngon lành quá!” Sadie hoan hỉ nói với Ed. Cô lao tới bên anh, hai cánh tay ôm chặt lấy ngực anh và rúc mặt vào cổ anh.

Ặc. Cô ta định làm thế cả tối nay sao?

Chúng tôi tiến tới gần một nhóm nhiếp ảnh nhỏ, và nhận thấy tín hiệu từ một cô nàng đeo tai nghe, Ed dừng lại mắt hơi đảo lên. “Xin lỗi, tôi e là phải làm việc này.”

“Chết tiệt!” tôi nói hốt hoảng khi máy ảnh lóe lên làm tôi lóa cả mắt. “Tôi làm gì đây?”

“Đứng nhích sang bên,” anh thì thầm trấn an. “Hếch cằm lên và mỉm cười. Đừng lo, chuyện hoảng sợ cũng là bình thường thôi. Tôi đã học khóa huấn luyện truyền thông về chuyện này rồi. Lần đầu tôi cứng đờ đến nỗi trông như một con rối Thunderbird [1] ấy.”

[1] Trong bộ phim truyền hình nhiều tập Thunderbirds của Anh vào giữa những năm 1960. Nhân vật là những con rối.

Tôi không nén được cười. Thật ra trông anh đúng là hơi giống Thunderbird thật, với quai hàm vuông và lông mày đen.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì,” anh nói, trong khi ánh đèn flash cứ tiếp tục lóe lên. “Dù sao thì trông tôi cũng giống Thunderbird thật. OK. Tôi có thể chấp nhận sự thật.”

“Tôi không hề nghĩ thế!” Tôi nói nghe chẳng thuyết phục tẹo nào. Chúng tôi tiếp tục đi tới một nhóm nhiếp ảnh khác. “Mà sao anh biết phim Thunderbirds?”

“Cô đang đùa à? Tôi xem nó hồi còn bé. Tôi còn bị ám ảnh cơ. Tôi muốn làm Scott Tracy.”

“Còn tôi muốn làm bà Penelope.” Tôi liếc lên nhìn anh. “Vậy là ít ra anh có quan tâm đến một mẩu của văn hóa Anh đấy chứ.”

Tôi không chắc là một show truyền hình dành cho trẻ con có được tính là “văn hóa” không nhưng tôi không cưỡng lại được việc đưa ra quan điểm của mình. Trông Ed ngạc nhiên và hít vào như thể để trả lời nhưng chưa kịp thì cô nàng đeo tai nghe lại tới hộ tống chúng tôi đi tiếp và khoảnh khắc đó qua mất.

Khi chúng tôi đã vào trong khách sạn, tôi nhìn quanh, cố nghiên cứu kỹ tất cả mọi người, cố nhìn xem có ai tôi có thể tiếp cận về công việc ở Leonidas Sports. Tôi phải nhanh chân đi một vòng trước khi mọi người ngồi xuống ăn.

Trong lúc đó thì Sadie dính chặt vào bên hông Ed, vuốt ve tóc anh, cọ mặt mình vào mặt anh và xoa tay khắp ngực anh. Khi chúng tôi dừng trước bàn tiếp tân, đột nhiên cô thụp xuống và thò đầu vào trong túi áo vest của anh. Tôi bối rối kinh khủng, nhảy dựng.

“Sadie!” Tôi càu nhàu giận dữ sau lưng Ed. “Cô đang làm gì thế hả?”

“Xem đồ đạc của anh ta!” cô nói, đứng lên. “Không có gì thú vị lắm, chỉ có ít giấy tờ và một hộp danh thiếp. Tôi đang thắc mắc trong túi quần anh ta có gì… Hừmm…” Mắt cô chăm chú nhìn vào đũng quần anh và một tia sáng xuất hiện.

“Sadie!” Tôi rít lên hoảng hốt. “Không được!”

“Ông Harrison!” Một phụ nữ mặc bộ váy cocktail màu xanh tím than thanh lịch lao vào Ed. “Tôi là Sonia Taylor, trưởng phòng PR của Dewhurst Publishing. Chúng tôi rất mong được nói chuyện với anh.”

“Rất hân hạnh được có mặt ở đây.” Ed gật đầu. “Tôi xin được giới thiệu cô Lara Lington, là…” Anh nhìn tôi nghi ngại, như thể tìm kiếm từ thích hợp. “Người đi cùng tôi.”

“Chào cô Lara.” Sonia mỉm cười ấm áp với tôi. “Cô hoạt động ở ngành nào?”

Ôi trời. Trưởng phòng PR của Dewhurst Publishing.

“Chào Sonia.” Tôi bắt tay cô ta theo phong cách chuyên nghiệp nhất. “Tôi là Lara Lington. Tôi làm trong lĩnh vực tìm kiếm nhân sự, cho phép được gửi cô danh thiếp của tôi… Không!” Một tiếng kêu không chủ tâm vuột ra khỏi miệng tôi.

Sadie đã cúi xuống và thò mặt vào trong túi quần Ed.

“Cô không sao chứ Lara?” Sonia Taylor nhìn tôi vẻ lo lắng.

“Tôi không sao!” Mắt tôi lia sang chỗ khác, bất cứ chỗ nào không phải cái cảnh ngay trước mắt tôi kia. “Tôi ổn, rất ổn…”

“Thế thì tốt.” Sonia nhìn tôi với vẻ hơi lạ. “Tôi sẽ tìm phù hiệu tên của cô.”

Đầu của Sadie ló ra trong giây lát rồi lại ngụp trở lại. Cô ta đang làm gì trong đó?

“Lara, có chuyện gì thế?” Ed quay sang tôi nhíu mày khó hiểu.

“Ừm… không!” Tôi kiềm chế. “Mọi chuyện đều tốt cả, tốt cả…”

“Vì Chúa!” Sadie lại đột ngột ló đầu ra. “Tôi nhìn đã cả mắt.”

Tôi đưa tay lên bịt miệng. Ed nhìn tôi ngờ vực.

“Xin lỗi,” tôi kìm nén. “Chỉ là ho thôi.’’

“Đây rồi!” Sonia quay trở lại từ chiếc bàn và đưa chúng tôi mỗi người một cái phù hiệu. “Ed, tôi có thể bắt cóc anh một lúc để xem qua trình tự của các sự kiện không?” Cô ta cười không tự nhiên rồi lôi Ed đi.

Ngay lập tức tôi rút điện thoại ra để ngụy trang, rồi xoay người về phía Sadie.

“Đừng có làm vậy nữa! Cô làm tôi mất tập trung! Tôi không biết phải nhìn đi đâu!”

Sadie nhướng mày lên ranh mãnh. “Chỉ là muốn thỏa mãn trí tò mò thôi.”

Tôi thậm chí sẽ không hỏi thế nghĩa là gì.

“Ờ, đừng! Giờ thì cô nàng Sonia đó nghĩ tôi là một kẻ cực kỳ không đáng tin. Cô ta thậm chí còn không cầm danh thiếp của tôi.”

“Thì sao?” Sadie nhún vai không bận tâm. “Ai thèm quan tâm cô ta nghĩ gì chứ?”

Như thể bên trong tôi có một cái công tắc bật lên. Cô không nhận thấy là tôi đang tuyệt vọng đến mức nào sao? Cô không nhìn thấy mấy hôm nay tôi và Kate đã làm việc mười ba tiếng một ngày sao?

“Tôi quan tâm!” Tôi giận dữ công kích cô và cô chùn lại. “Sadie tại sao cô không muốn nghĩ là tôi đang làm gì ở đây? Tôi đang cố gắng tạo dựng công việc kinh doanh của mình! Tôi đang cố gắng gặp gỡ những người quan trọng!” Tôi chỉ khắp gian đại sảnh từng tốp người đi lại tấp nập. “Tôi phải tìm một ứng viên cho Leonidas Sports vào ngày mai! Nếu tôi không làm việc đó sớm, chúng tôi sẽ tan tành. Chúng tôi gần nhưtan tànhrồi. Tôi thì căng thẳng tột độ mà cô thậm chí không buồn quan tâm. Cô thậm chí không thèm để ý.” Giọng tôi đột nhiên hơi run rẩy, đó hẳn là do tất cả những tách latte tôi đã uống cả ngày hôm nay. “Mà thây kệ. Muốn sao cũng được. Làm gì tùy cô. Chỉ tránh xa tôi ra.”

“Lara...” Sadie bắt đầu nói nhưng tôi sải bước dứt khỏi cô về phía cánh cửa đôi dẫn tới phòng tiệc chính. Ed và Sonia đang đứng ở bục và tôi có thể thấy cô ta đang giải thích về cái micrô cho anh. Quanh tôi, các bàn đã đầy ắp những người phụ nữ và đàn ông trông rất năng động. Tôi có thể nghe được những đoạn trò chuyện về thị trường và lĩnh vực bán lẻ và chiến dịch truyền hình.

Đây là cơ hội lớn của tôi. Đi nào, Lara. Thu hết toàn bộ can đảm tôi cầm lấy một ly sâm banh ở chỗ một người phục vụ bàn đi ngang qua, rồi tiến tới một nhóm các doanh nhân, tất cả đều đang cười to vui vẻ về chuyện gì đó.

“Xin chào!” Tôi lao vào một cách rạng rỡ. “Tôi là Lara Lington, ở công ty Tư vấn Nhân sự Cấp cao L&N. Cho phép tôi gửi các bạn danh thiếp của tôi!”

“Chào cô,” một anh chàng tóc đỏ trông thân thiện nói. Anh ta lần lượt giới thiệu cả nhóm và tôi chìa danh thiếp cho tất cả bọn họ. Theo phù hiệu tên của họ thì có vẻ như họ đều làm việc cho các công ty phần mềm.

“Vậy có ai ở đây làm trong lĩnh vực marketing không?” tôi hỏi vẻ tự nhiên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh chàng tóc đỏ.

“Tội lỗi quá.” Anh ta mỉm cười.

“Anh có muốn một công việc mới không?” tôi thốt ra. “Ở một công ty dụng cụ thể thao, quyền lợi rất lớn, một cơ hội thật sự phi thường!”

Im lặng. Tôi không thể thở nổi vì hy vọng. Rồi mọi người sẽ phá lên cười.

“Tôi thích phong cách của cô,” anh chàng tóc đỏ nói, và quay sang người bên cạnh. “Tôi có thể mời anh tham gia vào một công ty con Asian software không, chỉ mới hoạt động mười năm thôi?”

“Một ông chủ thận trọng,” một anh chàng khách châm biếm và một tràng cười rộ lên.

Họ đang nghĩ tôi đùa. Đương nhiên là họ nghĩ vậy.

Tôi vội cười theo. Nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy mình khờ khạo quá thể. Tôi sẽ không bao giờ tìm ra được một ứng viên. Đó là một ý tưởng lố bịch. Sau một lúc tôi cáo lỗi và rời khỏi đó thì thấy Ed tiến lại phía tôi từ phía bên kia phòng.

“Mọi chuyện thế nào? Xin lỗi vì đã bỏ rơi cô.”

“Không có gì phải lo. Tôi… anh biết đấy. Đang thiết lập mạng lưới.”

“Chúng ta ngồi bàn Một…” Anh dẫn tôi về phía sân khấu và tôi thoáng cảm thấy hãnh diện, bất chấp tâm trạng đang rất chán nản. Bàn Một ở bữa tối của Business People!

“Lara, tôi muốn hỏi một câu,” Ed nói khi chúng tôi bước đi. “Xin đừng hiểu lầm.”

“Chắc không đâu,” tôi nói. “Hỏi đi.”

“Tôi chỉ muốn nói thẳng thắn. Cô không muốn trở thành bạn gái của tôi. Đúng không nào?”

“Đúng,” tôi gật đầu. “Và anh không muốn trở thành bạn trai của tôi.”

“Không,” anh nói, lắc đầu quầy quậy. Giờ chúng tôi đã tới chỗ cái bàn. Ed khoanh tay quan sát tôi như thể khó hiểu. “Vậy thì chúng ta đang làm gì ở đây với nhau?”

“Ờ… chậc. Một câu hỏi hay.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là, chẳng có lý do đúng đắn nào cả.

“Làm bạn?” cuối cùng tôi gợi ý.

“Làm bạn,” anh nhắc lại ngờ vực. “Tôi đoán là chúng ta có thể thành bạn.”

Anh kéo ghế cho tôi và tôi ngồi xuống. Ở mỗi chỗ đều có một bản chương trình đề Khách mời thuyết trình:Ed Harrison được viết ở dưới cùng.

“Anh có hồi hộp không?”

Mắt Ed chớp khẽ, rồi anh khẽ mỉm cười với tôi. “Nếu có thì tôi cũng sẽ không nói ra.”

Tôi liếc mắt sang mặt sau của tờ chương trình và cảm thấy hơi thích thú khi thấy tên của mình trong danh sách. Lara Lington, công ty Tư vấn Nhân sự cấp cao L&N.

“Cô không tiếp cận tôi như một nhân viên săn đầu người đặc thù,” Ed nói, dõi theo ánh mắt tôi.

“Thật sao?” Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Đó là chuyện tốt hay xấu đây?

“Trước hết cô có vẻ không bị ám ảnh vì tiền.”

“Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa,” tôi nói thành thật. “Thật nhiều hơn nữa. Nhưng tôi cho rằng đó không phải là vấn đề chính đối với tôi. Tôi vẫn luôn thấy nghề săn đầu người là hơi…” tôi đột ngột ngừng lại, xấu hổ, và nhấp một ngụm rượu.

Tôi từng bảy tỏ lý thuyết săn đầu người của tôi với Natalie và cô bảo tôi bị điên và đừng nhắc tới chuyện đó nữa.

“Sao cơ?”

“Ờ. Giống như là làm mối ấy. Tìm người thích hợp nhất cho công việc thích hợp nhất.”

Ed trông có vẻ thích thú. “Đó là một cách nhìn khác biệt về nghề đó đấy. Tôi không chắc hầu hết mọi người quanh đây cảm thấy là mình có một mối tình với công việc của mình.” Anh chỉ xung quanh căn phòng động nghịt.

“Có lẽ họ sẽ thấy vậy nếu công việc phù hợp,” tôi hăm hở nói. “Nếu anh có thể kết hợp một người với chính xác cái mà họ muốn…”

“Vậy thì cô là Cupid.”

“Anh đang cười tôi.”

“Đâu có.” Anh lắc đầu dứt khoát. “Tôi thích nó với tư cách là một lý thuyết. Trên thực tế thì kết quả ra sao?”

Tôi thở dài. Có gì đó ở Ed khiến tôi hạ thấp cảnh giác. Có lẽ đó là vì tôi thật sự không quan tâm anh nghĩ gì về tôi.

“Không tuyệt vời lắm. Thật ra, ngay lúc này đang rất be bét.”

“Tệ thế sao?”

“Còn tệ hơn thế.” Tôi nhấp một ngụm rượu khác, rồi ngước lên thì thấy Ed đang nhìn tôi thích thú.

“Cô đang hợp tác mở công ty đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy… làm thế nào mà cô quyết định chọn ai để hợp tác?” anh hỏi nhẹ nhàng. “Toàn bộ chuyện đó đã xảy ra như thế nào?”

“Natalie ư?” Tôi nhún vai. “Vì cô ấy là bạn thân của tôi, tôi đã biết cô ấy từ lâu lắm rồi, và cô ấy rất có tài, một tay săn đầu người hàng đầu. Anh biết không, cô ấy từng làm cho Price Bedford Associates. Họ rất lớn.”

“Tôi biết.” Anh có vẻ suy nghĩ một lúc. “Hỏi để biết thôi nhé, ai bảo cô là cô ta rất có tài, là tay săn đầu người hàng đầu?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy hơi luống cuống. “Không cần phải ai bảo tôi cả. Cô ấy vốn thế. Ý tôi là…” tôi bắt gặp cái nhìn hoài nghi của anh. “Sao?”

“Đó không phải là việc của tôi. Nhưng lần đầu cô và tôi…” Anh lại ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm từ. “Gặp nhau.”

“Vâng.” Tôi gật đầu sốt ruột.

“Tôi đã hỏi quanh một chút. Chưa có ai từng nghe nói về cô.”

“Tuyệt.” Tôi tợp một ngụm sâm banh. “Tiếp đi.”

“Nhưng tôi có liên lạc với người bên Price Bedford và anh ta nói cho tôi biết một chút về Natalie. Rất thú vị.”

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút điềm gở trong câu nói của anh. “Ồ, vậy sao?” tôi chống chế. “Vì tôi cá là họ đã rất bực mình khi mất cô ấy. Vì thế anh ta có nói gì đó đi nữa…”

Ed giơ tay lên. “Tôi không muốn dính vào chuyện này. Đó là quan hệ hợp tác của cô, bạn của cô, lựa chọn của cô.”

OK. Giờ thì tôi đang có linh cảm xấu.

“Anh nói xem nào.” Tôi đặt ly xuống, vẻ hiên ngang biến mất. “Làm ơn đi, Ed. Nói cho tôi nghe đi. Anh ta đã nói gì?”

“Ờ.” Ed nhún vai. “Sự thể là cô ta đã lôi kéo một số người có tiếng tăm vào một danh sách cho một ‘công việc ngon lành’ nặc danh nào đó không hề có thật. Rồi cô ta cố dụ họ tới một khách hàng chẳng-ngon-lành-mấy và tuyên bố đó là công việc mà cô ta muốn nói tới ngay từ đầu. Thế là một vụ cực đình đám nổ ra. Đối tác cấp cao ở công ty phải nhảy vào cuộc, dẹp yên mọi chuyện. Đó là lý do vì sao cô ta bị sa thải.” Ed ngập ngừng. “Nhưng cô biết chuyện đó, đúng không?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Natalie bị sa thải? Cô ấy đã bị sa thải?

Cô ấy kể với tôi là cô đã quyết định bỏ Price Bedford vì không được đánh giá đúng mức và cô có thể kiếm được hơn rất nhiều nếu làm ăn độc lập.

“Tối nay cô ta có đến không?” Anh nhìn quanh phòng. “Tôi sẽ gặp cô ta chứ?”

“Không,” cuối cùng tôi cũng cất được tiếng. “Cô ấy… hiện giờ không ở đây.”

Tôi không thể nói với anh là cô đã bỏ mặc tôi trong khó khăn tự mình điều hành công ty. Tôi không thể thừa nhận là chuyện còn tệ hơn so với mức anh nghĩ tới. Máu cứ dồn lên rồi lại rút đi khỏi mặt tôi trong khi tôi cố gắng xử lý toàn bộ chuyện này.

Cô chưa bao giờ kể với tôi là cô đã bị sa thải. Chưa bao giờ. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên cô đưa ra ý tưởng về việc thành lập công ty cùng với tôi, bên chai sâm banh ở một quán bar thú vị. Cô kể với tôi mọi người trong ngành này đều muốn được bắt tay làm ăn với cô chết đi được nhưng cô chỉ muốn liên kết với người nào mà cô tin tưởng thôi. Một người bạn cũ. Người mà cô có thể vui vẻ được. Cô vẻ ra một bức tranh tuyệt vời và liệt kê ra hàng loạt tên tuổi lừng lẫy, tôi xiêu ngay. Tuần sau tôi bỏ việc và rút toàn bộ tiền tiết kiệm ra. Tôi quả là một con ngốc nhẹ dạ. Tôi cảm thấy nước mắt mấp mé ở bờ mi và vội vàng nhấp một ngụm sâm banh.

“Lara?” Giọng the thé của Sadie dội vào tai tôi. “Lara, tới đây mau! Tôi cần nói chuyện với cô.”

Tôi thật sự cảm thấy không muốn nói chuyện với Sadie. Nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi đây để Ed nhìn tôi với vẻ lo lắng đến thế. Tôi nghĩ anh đoán rằng đây là một cú sốc tột độ đối với tôi.

“Lát nữa tôi sẽ quay lại!” Tôi nói vui vẻ quá mức và đẩy ghế ra. Tôi đi qua căn phòng đông đúc, cố gắng phớt lờ Sadie lúc này đang đuổi theo, nói liến thoắng vào tai tôi.

“Tôi rất xin lỗi,” cô nói. “Tôi đã nghĩ về nó và cô đã nói đúng, tôi thật ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Vì thế tôi quyết định giúp đỡ cô, và tôi đã làm thế! Tôi đã tìm được một ứng viên! Một ứng viên tuyệt vời, hoàn hảo!”

Những lời cô nói cắt ngang những suy tư lòng vòng, đau đớn trong tôi.

“Gì cơ?” Tôi quay lại. “Cô vừa nói gì?”

“Cô có thể nghĩ là tôi không quan tâm tới công việc của cô, nhưng kỳ thực là có,” cô tuyên bố. “Cô cần một chiến lợi phẩm và tôi đã tìm được cho cô một người. Tôi không thông minh sao?”

“Cô đang nói chuyện gì thế?”

“Tôi đã lắng nghe tất cả những cuộc nói chuyện của mọi người!” cô nói đầy tự hào. “Tôi bắt đầu thấy hết hy vọng thì nghe thấy một người phụ nữ tên là Clare thì thầm với cô bạn ở một góc. Cô ta không hạnh phúc. Đó là trò chơi quyền lực, cô biết đấy.” Sadie mở to mắt ra với tôi vẻ đầy ấn tượng. “Mọi việc ở chỗ cô ta đang trở nên rất tệ, cô ta đang nghĩ tới chuyện bỏ việc…”

“Được rồi. Vậy vấn đề là…”

“Cô ta là Giám đốc marketing, đương nhiên rồi!” Sadie nói đắc thắng. “Phù hiệu của cô ta đề thế. Tôi biết đó là cái cô cần, một Giám đốc marketing. Cô biết không cô ta đã giành một giải thưởng vào tháng trước. Nhưng giám đốc điều hành mới thậm chí còn chẳng chúc mừng cô ta. Anh ta đúng là đồ con lợn,” cô nói thêm vẻ bí mật. “Đó là lý do vì sao cô ta muốn đi.”

Tôi nuốt nước bọt vài lần, cố gắng trấn tĩnh. Một trưởng phòng marketing đoạt giải muốn đổi việc. Ôi Chúa ơi. Tôi như đang trên thiên đàng.

“Sadie… chuyện đó có thật không?”

“Đương nhiên rồi! Cô ta ở đằng kia kìa!” Sadie chỉ về phía bên kia của căn phòng.

“Cô ta có thích thể thao không? Thể hình ấy?”

“Bắp vế rắn chắc,” Sadie nói đắc thắng. “Tôi để ý đến chúng ngay lập tức.”

Tôi vội vã chạy về phía cái bảng gần đó và nhìn vào danh sách khách mời. Clare... Clare…

“Clare Fortescue, Giám đốc Marketing của Shepherd Homes?” Tôi cảm thấy phấn khích tột độ. “Cô ta sẽ nằm trong danh sách sơ bộ mới của tôi! Trước tôi đã muốn nói chuyện với cô ta nhưng không liên hệ được.”

“Ờ, cô ta ở đây rồi! Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô!”

Tim tôi đập thình thịch khi tôi đi qua gian phòng đông đúc, nhìn vào mọi khuôn mặt để tìm ra người trông giống một cô Clare nào đó.

“Kia rồi!” Sadie chỉ vào một người phụ nữ đeo kính mặc bộ váy màu xanh lơ. Cô ta có mái tóc sẫm màu cắt ngắn, nốt ruồi ở mũi và hơi thấp bé. Có khi tôi sẽ không phát hiện ra cô ta nếu Sadie không chỉ cho tôi.

“Xin chào!” tôi hít một hơi sâu. “Cô là Clare Fortescue phải không?”

“Vâng?” cô ta nói nhanh.

“Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”

“Ờ… OK.” Trông hơi bối rối, Clare Fortescue cho phép tôi kéo cô ta ra khỏi nhóm cô ta đang đứng cùng.

“Chào.” Tôi mỉm cười hồi hộp. “Tôi tên Lara và tôi làm nghề tư vấn nhân sự. Tôi đã có ý định liên hệ với cô. Cô biết không, tiếng tăm của cô lan rất xa.”

“Thế à?” Trông cô ta có vẻ nghi ngờ.

“Đương nhiên! Thật ra… tôi phải chúc mừng cô vì giải thưởng vừa rồi của cô!”

“Ồ.” Tai Clare Fortescue thoáng đỏ lên. “Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Hiện giờ tôi đang tìm người cho vị trí giám đốc marketing,” tôi hạ thấp giọng dè dặt, “và tôi chỉ muốn đề cập tới nó thôi. Đó là một công ty quần áo thể thao thật sự thú vị với tiềm năng khổng lồ và tôi nghĩ là cô cực kỳ thích hợp với vị trí đó. Cô sẽ là lựa chọn số một của tôi.” Tôi ngừng lại, rồi nói thêm nhẹ nhàng, “Nhưng đương nhiên là có lẽ hiện tại cô đang rất hài lòng với chỗ làm hiện tại của mình…”

Im lặng. Tôi không thể biết được điều gì đang diễn ra phía sau cặp kính của Clare Fortescue. Cả người tôi căng ra đến mức tôi không thở nổi.

“Thật ra là… tôi đang tính chuyển đi,” cuối cùng cô ta nói, nhỏ đến mức tôi hầu như không nghe thấy gì. “Có thể tôi cũng sẽ rất quan tâm. Nhưng đó phải là một vị trí phù hợp.” Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. “Tôi sẽ không thỏa hiệp. Tôi có tiêu chuẩn.”

Không hiểu sao tôi nén lại được mà không reo hò toáng lên. Cô ta có quan tâm và cô ta là người cứng rắn.

“Tuyệt vời!” Tôi mỉm cười. “Có lẽ tôi có thể gọi cho cô vào sáng mai. Hoặc nếu bây giờ cô có chút thì giờ rảnh?” Tôi cố gắng nói nghe sao cho không tuyệt vọng. “Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Nhanh thôi?”

Làm ơn đi… làm ơn đi… làm ơn đi làm ơn đi làm ơn đi…

Mười phút sau tôi trở lại bàn, vui đến choáng ngợp. Ngày mai cô ta sẽ gửi CV cho tôi. Cô ta đã từng chơi cánh phải trong đội hockey! Cô ta phù hợp tuyệt đối!

Sadie có vẻ còn sướng rơn hơn cả tôi khi chúng tôi đi về phía cái bàn.

“Tôi biết mà!” cô liên tục nói. “Tôi biết là cô ta phù hợp mà!”

“Cô đúng là một ngôi sao,” tôi nói vui sướng. “Chúng ta là một đội. Đập tay nào!”

“Đập gì?” Sadie trông có vẻ không hiểu.

“Đập tay! Cô không biết đập tay là gì à? Giơ bàn tay lên…”

OK. Hóa ra vỗ tay ăn mừng với một con ma là sai lầm. Người phụ nữ mặc váy đỏ cứ nghĩ là tôi định đánh cô ta. Tôi vội vàng đi tiếp. Tôi về đến bàn và cười tươi với Ed. “Tôi về rồi đây!”

“Cô đây rồi.” Ed nhìn tôi vẻ thích thú. “Thế nào rồi?”

“Tuyệt đỉnh, nhân tiện anh hỏi.”

“Tuyệt đỉnh!” Sadie nhắc lại và nhảy phắt vào lòng anh. Tôi với lấy ly sâm banh của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy có tâm trạng tiệc tùng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...