Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

"Thiên Vũ, nếu bây giờ có kẻ chặng đường chúng ta anh sẽ làm gì?"

Gần tới 20-11, văn nghệ văn gừng choáng gần hết thời gian. Cô không tham gia nhưng hằng ngày vẫn có mặt để cổ vũ tinh thần cho Thảo mama. Bây giờ khoảng 6 giờ tối Đan Tâm cùng Lâm Thiên Vũ đi trên con đường vắng không một bóng người, lúc chiều chiếc xe đạp điện yêu quý đòi bãi công vào bệnh viện nghĩ ngơi vài ngày.

Câu hỏi đột ngột của Đan Tâm làm Lâm Thiên Vũ dừng bước, hắn có thể làm gì khi chỉ là một hồn ma không chạm vào được ai ngoài cô. Không chạm được đồng nghĩa với không đánh được, cô biết rõ mà còn hỏi hắn.

"Anh khỏi cần nghĩ nhiều hại não, nhìn xem."

Có ba anh chàng đang tiến về phía cô, trên môi là nụ cười vạn năm không đổi của các bậc yêu râu xanh. Lúc hỏi Lâm Thiên Vũ câu đó cô đã nhìn thấy ba người này rồi. Đêm tối trên đường vắng vẻ gặp mấy tình huống này không có gì là lạ, những lần trước cô giải quyết như thế nào thì hôm nay cứ thế mà làm. Nhìn tà áo dài trắng thướt tha, thục nữ mặc trên người và hồn ma đẹp trai đứng bên cạnh có chút ảo não, thế này phải nhẹ tay một chút.

Anh trọc đầu cao cao đi đến trước mặt cô, nụ cười dê xồm treo trên môi thật hợp thời, mở lời "tán tỉnh".

"Em gái đi đâu một mình buồn vậy nè, có cần anh đưa em về nhà không?"

Trong tình huống này các cô gái khác có thể phản ứng theo ba kiểu thường thấy nhất.

Thứ nhất: Mắng cho ông anh này một trận rồi bỏ đi nếu như ông anh này chỉ buông lời tán tỉnh mà không động tay động chân. Còn ngược lại thì cách tốt nhất là đập cho ông anh này một trận te tua, bò lê bò càng rồi oanh oanh liệt liệt bỏ đi trong chiến thắng nếu như bạn tự tin mình đánh nhau giỏi hơn ông anh này.

Thứ hai: Em là gái ngoan, nói vài lời rồi bỏ đi lòng thấp thỏm không yên. Và tùy vào loại người mà em gặp phải để quyết định xem em có thể thoát thân hay không.

Thứ ba: Dân chơi không sợ mưa rơi, anh đã có lời mời thì chúng ta cùng Let's go.

Còn Đan Tâm thì sẽ như thế nào, có thể là tổng hợp của ba cách trên.

Lâm Thiên Vũ lo lắng, nếu hắn là người nhất định ba tên này phải bó bột.........nhưng mà Đan Tâm rất bình tĩnh thì phải, còn có những hành động khiến hắn không hiểu gì cả. Cô bé này lại muốn bày trò gì nữa đây.

Đan Tâm không chút nao núng, nở nụ cười e lệ.

"Trên đường đi học về xe đạp em bị hư phải đi sửa, nhà cũng không còn xa không cần làm phiền ba anh đâu."

Anh đầu đinh đứng bên cạnh nói chen vào, nhìn cô em xinh đẹp trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.

"Em nói gì lạ vậy ba anh tiện đường, tiện đường mà."

Đan Tâm nhìn về phía xa xa nơi đậu hai chiếc novor, tiện đường cái con khỉ, rõ ràng là ngược đường. Vân vê tà áo dài tỏ ra khó xử.

"Nhưng mà....."

Anh chàng cuối cùng, bề ngoài dễ nhìn nhất, lịch sự nhất mở miệng. Đan Tâm không cần hỏi cũng biết đây là chủ xị của hai ông anh còn lại. Thầm khinh bỉ, dân lưu manh giả danh trí thức.

"Dù sao cũng tiện đường, em là con gái đêm hôm đi một mình không tiện, để anh đưa em về ba mẹ ở nhà chờ lâu không thấy em về sẽ lo lắng."

Đan Tâm đắng đo một lúc lâu mới gật đầu đồng ý.

Ba anh chàng mừng như điên, cô em này dễ lừa thật.

Chỉ có thể dùng hai từ "hóa đá" để hình dung Lâm Thiên Vũ. Đan Tâm không phải là người dễ "dụ" thế này.

"Cô ngốc hay sao mà đi theo bọn họ."

Đan Tâm liếc xéo Lâm Thiên Vũ, im lặng bước theo ba người kia. Lúc đầu cô cũng định đánh nhanh rút gọn nhưng nhìn Lâm Thiên Vũ cô lại nổi hứng muốn đùa.

Anh đầu đinh ngồi lên xe anh trọc đầu, còn anh "trí thức" chờ cô ngồi lên xe, đợi mãi không thấy Đan Tâm lên xe, anh trí thức quay lại hỏi:



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...