Chu Cẩn Vũ cũng vì lời đã nói ra miệng, về sau càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy cười nói “Bảo bối ngoan, em đi cùng anh đi, hai ngày trước Tết anh sẽ đưa em về.”
Hạ Chân Ngọc không ngẩng đầu, nói “Em nhất định không đi, chuyện này anh không cần phải nói nữa đâu.” Cô nếu cứ không biết nông sâu mà đi theo anh, đến lúc đó Chu Cẩn Vũ lại phải tìm chỗ cho cô lén lút ở một lần nữa, cô làm vậy quá bằng làm khó chính mình!
Chu Cẩn Vũ đột nhiên hiểu Hạ Chân Ngọc nghĩ gì, vì vậy cũng cảm giác mình đưa ra đề nghị hơi quá, ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Là do anh chỉ nghĩ một chiều, em không đi thì thôi vậy.”
Hạ Chân Ngọc vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ôm mình, nhưng những ngón tay đang nắm chặt thẻ mua sắm có chút trắng bệch.
Chu Cẩn Vũ tiễn Hạ Chân Ngọc về nhà trước rồi mới ra sân bay. Hạ Chân Ngọc vốn muốn ra sân bay tiễn Chu Cẩn Vũ, kết quả là Chu Cẩn Vũ không cho. Chờ đến cổng tiểu khu, Hạ Chân Ngọc xuống xe vẫy vẫy tay chào Chu Cẩn Vũ rồi đi vào cửa lớn.
Nhìn bóng lưng Hạ Chân Ngọc, trong lòng Chu Cẩn Vũ có chút cay cay, một nỗi thương cảm đến khó hiểu bồi hồi trong ngực. Anh không cho cô đến tiễn ở sân bay vì sợ chính mình không chịu nổi cảnh chia ly ấy. Nhưng nói gì đi nữa, nha đầu kia đúng thật là không tim không phổi, một câu cần anh thôi cũng chưa từng nói, cũng không lộ ra một chút khổ sở nào, anh cảm thấy mình đúng là có chút tự mình đa tình rồi.
Hạ Chân Ngọc về nhà nói với cha mẹ mình sẽ cùng với cha mẹ mừng năm mới, họ nghe xong ngược lại rất vui vẻ, nhưng bà Hạ vẫn nhịn không được, hỏi “Chân Ngọc, cuối năm rồi con có thể mời bạn con về nhà mình chơi không, để cha mẹ nhìn mặt một chút?”
Nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nhìn mình, Hạ Chân Ngọc nói “Cha, mẹ, nhà anh ấy ở nơi khác, anh ấy đang về nhà mừng năm mới, để sau có cơ hội đã ạ.”
Cha mẹ cô nghe xong không nói gì, biết con mình cũng không dễ dàng gì, có lẽ thật sự là chưa chuẩn bị tốt, người một nhà vui vẻ đón năm mới mới quan trọng.
Hạ Chân Ngọc nói thêm “Cha mẹ cũng không cần phải sắm Tết gì đâu, cứ để con mua được rồi, cơ quan phát thẻ mua sắm mà.”
Bà Hạ nói “Cơ quan con phát thẻ mua sắm bao nhiêu tiền thế, có thể dùng được sao?”
Hạ Chân Ngọc cười nói “Đủ dùng thôi, cha mẹ đừng quan tâm!”
Hạ Chân Ngọc trở lại phòng mình, không ngừng hít thật sâu, những giọt nước mắt cô cố nén lúc chia tay Chu Cẩn Vũ bây giờ cứ trào ra không ngừng, sau đó cô gọi điện cho Cao Mai Lệ, hẹn cô ấy ngày mai ra ngoài dạo phố.
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc hẹn Cao Mai Lệ gặp nhau ở trước cửa siêu thị, Hạ Chân Ngọc cũng không gọi điện cho lái xe, cô cũng không muốn sau khi Chu Cẩn Vũ rời đi phải đối mặt những người hay sự việc gì liên quan đến Chu Cẩn Vũ.
Lúc gặp Cao Mai Lệ trên đường, Cao Mai Lệ nói “Haizzz, Chân Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp cậu, có vẻ béo lên nha! Xem ra cậu được chăm sóc rất khá, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, xem ra sống cũng thoải mái, đúng là Thị trưởng đại nhân có khác!”