Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Lý Nguy có chút bối rối nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, Chân Ngọc, em đừng khóc, anh không có ý tứ gì khác, nếu như em không muốn thì thôi vậy, coi như là anh tùy tiện nói.”

Hạ Chân Ngọc vẫn thực sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói của cô mang theo cả tiếng khóc: “Lý Nguy, không phải anh đã nói sẽ không để cho tôi phải chịu thương tổn sao? Hiện tại anh lại muốn tôi đi làm loại chuyện này, tôi có khả năng toàn thân trở ra hay sao? Làm sao anh có thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ?”

Lý Nguy bị Hạ Chân Ngọc hỏi không ngẩng đầu lên nổi, chỉ thấp giọng nói một câu: “Không muốn thì thôi vậy.” Sau đó hắn ta liền trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ quay về thư phòng.

Hạ Chân Ngọc đứng ở bên giường trong lòng nghĩ đến: Lý Nguy lần này tôi sẽ giúp anh, coi như bồi hoàn lại những áy náy trước kia của tôi đối với anh.

Hạ Chân Ngọc biết với tính cách của Lý Nguy thì việc này khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Quả nhiên, chưa đến hai ngày Lý Nguy lại liền bắt đầu ở nhà bày ra dáng vẻ tiêu cực, khó chịu, buổi tối thì uống rượu chơi game, hơn nữa lại còn cố tình dùng sức đem bàn phím gõ thật mạnh tạo ra những tiếng động lớn, thỉnh thoảng còn nhìn vào màn hình máy tính mắng to vài tiếng. Mặc dù Hạ Chân Ngọc đã dự liệu được Lý Nguy có thể sẽ bị kích thích, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại ấu trĩ như thế này.

Chỉ có điều mặc dù ấu trĩ nhưng quả thật là có hiệu quả, hai ngày nay cuộc sống của Hạ Chân Ngọc cũng thực bị khuấy đảo, hoàn toàn không thể ngủ ngon. Điều khiến cho Hạ Chân Ngọc không thể chấp nhận được là Lý Nguy lại bắt đầu quay về phòng ngủ ngủ, nhưng mỗi ngày đều là khoảng hơn 3 giờ sáng mới mở cửa vào phòng, động tác mở cửa cực kỳ mạnh, hơn nữa cho dù lên giường vẫn còn dùng chân đập đập vài cái, khiến cho Hạ Chân Ngọc bắt đầu hoài nghi, không phải tinh thần hắn ta không bình thường chứ?

Đến buổi tối ngày thứ ba, Hạ Chân Ngọc không muốn lại tiếp tục chịu loại tra tấn này nữa, vì thế cầm chăn đi đến sô pha trong phòng khách, Lý Nguy thích gây sức ép như thế nào thì cứ để hắn ta làm như thế đi. Hạ Chân Ngọc vừa nằm xuống ghế sô pha liền ngủ thiếp đi, nằm đây còn yên ổn hơn so với việc nằm ở trên giường ngủ.

Đang mơ màng ngủ Hạ Chân Ngọc bị tiếng tivi làm cho tỉnh giấc, cô mở mắt chỉ thấy Lý Nguy đang ngồi ở bên cạnh trên ghế sô pha tay cầm điều khiển từ xa chăm chú nhìn tivi, âm lượng của tivi cực kỳ lớn.

Hạ Chân Ngọc ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, cô nhìn vào màn hình, bây giờ mới là 2 giờ 30, cô thở dài nói: “Lý Nguy, anh cho tiếng tivi nhỏ đi một chút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm.”

Lý Nguy không để ý vẫn dán mắt vào chiếc tivi như cũ, Hạ Chân Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên đi lấy điều khiển từ xa trực tiếp giảm âm lượng tivi xuống. Cô vừa buông điều khiển từ xa xuống chuẩn bị nằm trở lại, Lý Nguy đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn không nhìn Hạ Chân Ngọc như cũ, hắn ta hỏi: “Làm sao em lại không trở về phòng ngủ để ngủ?”

Hạ Chân Ngọc thực bình tĩnh nói: “Anh cảm thấy ở trong phòng ngủ tôi có thể ngủ ngon sao?”

Lý Nguy nở nụ cười, quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Thế nào? Em đã được nếm thử cảm giác cả đêm ngủ không được rồi hả? Chân Ngọc, em có biết hay không, từ khi kết hôn tới nay anh gần như mỗi ngày đều là trôi qua như vậy?”

Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Nguy không nói lời nào, cô thật đúng là không rõ Lý Nguy rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Lý Nguy tự giễu nói: “Em có biết hay không, từ lúc anh bắt đầu hoài nghi thân thể mình có vấn đề, cho đến khi bác sỹ chuẩn đoán chính xác, mỗi khi buổi tối trở lại ngôi nhà này, nhìn thấy em trải ga giường, chuẩn bị gối cho anh, trong lòng anh liền cảm thấy sợ hãi.”

Hạ Chân Ngọc nhẹ giọng hỏi: “Anh sợ hãi cái gì?”

Lý Nguy nói: “Anh sợ em có đòi hỏi đối với anh, mặc dù anh biết em sẽ không đưa ra đòi hỏi gì, nhưng mà anh vẫn thấy sợ hãi. Anh vừa nhìn thấy cái giường trong phòng ngủ kia đã cảm thấy có lỗi với em, cho nên anh chỉ có thể mỗi ngày tra tư liệu, hoặc là chơi game cho đến tận khuya, muộn đến mức em đã ngủ say, anh mới có thể an tâm đi ngủ.”

Lúc này Hạ Chân Ngọc mới hiểu được vì sao Lý Nguy vừa về đến nhà thì suốt ngày liền mở máy vi tính ra hơn nữa còn không trở về phòng ngủ. Là do cô sơ sót sao? Dù làm thế nào thì người đàn ông bình thường cũng không có khả năng đối mặt với bệnh trạng về sinh lý của mình, cho dù cô có cổ vũ nhiều hơn nữa thì đối với Lý Nguy mà nói cũng không hề có chút tác dụng

Lý Nguy tiếp tục nói: “Cho nên khi anh được cử đi tham gia phá án thì anh đã vô cùng cao hứng, bởi vì anh cho là bản thân mình rốt cục cũng có thể một lần đạt được thành tựu trong công việc, cho dù hiện tại anh không thể cùng em trở thành vợ chồng chân chính, nhưng anh cũng có thể khiến cho em vui vẻ hạnh phúc vì được người khác hâm mộ, ít nhất ở phương diện này anh có thể làm được một chút gì đó để bù đắp cho em. Cũng không nghĩ đến là, ngay cả chút nguyện vọng như vậy cũng là nhờ bóng của của em.”

Hạ Chân Ngọc mở miệng nói: "Lý nguy, anh muốn nói cái gì?"

Lý Nguy nghe xong câu hỏi của Hạ Chân Ngọc, tâm tình có chút kích động: “Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói, vào thời điểm anh mất đi tự tin về tình trạng sinh lý bản thân, vốn tưởng rằng trong sự nghiệp có thể có chút khởi sắc, không nghĩ tới bởi vì em anh lại một lần nữa bị đả kích triệt để đến một chút hy vọng cũng không còn.”

Hạ Chân Ngọc hỏi: “Cho nên hiện tại, bao gồm cả chuyện mở cuộc họp thông báo phê bình lần trước, anh đều cảm thấy tôi có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi giúp anh giải quyết, đúng không? Anh cho rằng là do tôi làm chậm trễ mất tiền đồ của anh, nếu không lãnh đạo sẽ không chèn ép anh, sẽ không đánh giá cao anh, có phải hay không?”

Lý Nguy lặng đi một chút mới khôi phục lại biểu tình nói: “Anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều là nếu Chu Cẩn Vũ có ý đồ đối với em, cho dù bản thân anh rất cố gắng, rất xuất sắc, thì Lương phó cục trưởng cũng sẽ không cho anh cơ hội, điều này chúng ta đều không phủ nhận được, không phải sao? Cho nên, Chân Ngọc, em có thể hay không lại giúp anh thêm một lần nữa, anh sẽ không yêu cầu quá cao, cũng sẽ không đòi hỏi không ngừng muốn em đi cầu xin ông ta.”

Hạ Chân Ngọc vẫn thực là bình tĩnh, nói: “Anh để cho tôi có thời gian suy nghĩ được không?

Lý Nguy cúi đầu xuống nói: “Chân Ngọc, Lương phó cục trưởng đã ám chỉ với anh, ông ta có thể vì anh mà đi nói chuyện, nhưng số người trong danh sách điều động nội bộ thật sự là có lâu rồi, nếu anh không nghĩ được biện pháp thì anh có làm như thế nào cũng lại là vô dụng. Cho nên, Chân Ngọc, em đồng ý với anh đi, chỉ có nhờ mối quan hệ của Chu Cẩn Vũ, anh mới có thể được xếp vào danh sách những người được tuyển chọn điều động nội bộ. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ bởi vì chuyện này mà trong lòng tồn tại khúc mắc đối với em. Anh có thể thề, em cần anh viết giấy cam đoan anh cũng sẽ viết cho em!”

Hạ Chân Ngọc vẫn như cũ nói: “Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ, anh cho tôi chút thời gian.”

Ngay sau đó Lý Nguy nói: “Được, anh cho em thời gian, nhưng em muốn bao lâu?”

Hạ Chân Ngọc không trả lời, Lý Nguy thấy vậy đứng lên, xoay người nói: “Chân Ngọc, anh hy vọng ngày mai em có thể cho anh một câu trả lời thuyết phục. Em quay về phòng ngủ đi, anh không quấy rầy em nữa.”

Nói xong Lý Nguy liền đi về phía thư phòng, lúc đang chuẩn bị đóng cửa thư phòng thì hắn ta còn nói thêm: “Chân Ngọc, anh đang suy nghĩ, mấy ngày trước hôm anh bị mở cuộc họp thông báo phê bình em ở đâu?” Sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại.

Hạ Chân Ngọc ôm chăn trở lại phòng ngủ, cô nằm trên giường nở nụ cười châm biếm, cô nghĩ: trong lòng sẽ không tồn tại khúc mắc? Lý Nguy, anh có biết mình nói một câu buồn cười biết bao nhiêu không? Haizzz, rốt cục anh đã muốn khai chiến rồi phải không ?

Sáng ngày hôm sau Hạ Chân Ngọc đi tới thư phòng nói cho Lý Nguy biết tối nay cô sẽ cho hắn đáp án, sau đó liền đi làm. Lúc nghỉ trưa cô nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi tới: “Bé cưng ngoan, chuyện ly hôn giải quyết thế nào rồi hả?”

Hạ Chân Ngọc cầm di động đi ra ngoài cửa phòng mới nói chuyện: “Cái gì làm được thế nào rồi hả? Tôi còn chưa nói ra đâu.”

Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng nói: “Cũng đã mấy ngày rồi, vì sao em còn chưa nói ra chuyện này, là không muốn, hay là như thế nào?”

Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn nói: “Là do tôi chưa có cơ hội nói ra chứ sao nữa, dù sao đến lúc đó người gặp rắc rối không phải là anh, người bị chê cười cũng không phải là anh, tôi còn phải chú ý đến cảm xúc của cha mẹ tôi nữa, anh ít làm phiền tôi đi! Chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết!”

Chu Cẩn Vũ ngay lập tức chuyển giọng, nói: “Được, được, được, là anh không đúng, em có nghĩ đến chuyện này là tốt rồi.” Sau đó anh lại nói: “Bảo bối, chú rất nhớ cưng, cưng có muốn chú hay không, hửm?”

Hạ Chân Ngọc nói: “Anh còn thiếu phụ nữ sao? Anh cũng không cần lừa gạt tôi, không phải mỗi ngày anh đều có người thúc giục ăn cơm, thúc giục đi họp sao?”

Chu Cẩn Vũ cười trầm thấp một tiếng: “Bảo bối ngoan của anh, vẫn còn ghen sao? Không phải anh đã nói rồi ư, có em, ai anh cũng không cần nữa, anh còn thiếu chút nữa là chết trên người em rồi, nếu không đêm nay anh đi đón em nhé.”

Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ lại nói những lời đùa giỡn lưu manh như vậy, cô vội vàng nói: “Anh đừng đến, bây giờ tôi vẫn còn đang có việc phải giải quyết đấy. Thôi sắp đến giờ làm việc rồi, tôi cúp máy đây.”

Chu Cẩn Vũ ở bên kia điện thoại hôn hôn Hạ Chân Ngọc, lại dặn dò cô nhanh chóng đề cập đến chuyện ly hôn một chút, nếu có chuyện gì nhất định phải tìm anh… Sau đó anh mới để cho cô cúp máy.

Đương nhiên là sẽ tìm anh rồi, chuyện ly hôn lần này không có anh làm sao mà thành được, Hạ Chân Ngọc cúp điện thoại nở nụ cười nghĩ đến điều đó.

Buổi tối trở về nhà, Lý Nguy đã chuẩn bị tốt bữa cơm chiều, hắn ta cười hề hề nói: “Chân Ngọc, ăn cơm trước đi, anh đặt ở bên ngoài, đều là món em thích ăn.”

Hạ Chân Ngọc nói: “Lý Nguy, hiện tại tôi không có tâm trạng để ăn cơm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh, tôi có thể đi tìm Chu Cẩn Vũ nhờ ông ta giúp đỡ anh trong việc tham gia cạnh tranh vào vị trí phó phòng.”

Lý Nguy ngạc nhiên và mừng rỡ nói: “Chân Ngọc, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em! Anh biết anh mắc nợ em nhiều lắm, nhưng mà anh nhất định sẽ đối tốt với em. Em không nên suy nghĩ nhiều, em muốn ăn cơm hay là ăn gì?”

Hạ Chân Ngọc đánh gãy lời nói của Lý Nguy: “Mặc dù tôi đã đồng ý với anh, nhưng mà tôi có điều kiện.”

Lý Nguy cười nói: “Vẫn còn muốn anh phải viết giấy cam đoan sao? Được rồi, cơm nước xong anh liền viết, đừng nói là viết giấy cam đoan, ngay cả bắt anh quỳ gối giặt quần áo cũng đều được, bà xã em muốn phạt anh như thế nào anh cũng đều chấp nhận hết.”

“Tôi muốn ly hôn!” Hạ Chân Ngọc nói thẳng ra điều kiện.

Khuôn mặt đang tươi cười của Lý Nguy liền cứng đờ ngay lập tức, có chút không dám tin Hạ Chân Ngọc lại nói như thế, hắn ta nhỏ giọng hỏi: “Chân Ngọc, em nói cái gì? Không phải là anh nghe lầm rồi chứ?”

Hạ Chân Ngọc nở nụ cười châm biếm, nói: “Anh không có nghe lầm, tôi nói lần này tôi có thể giúp anh, nhưng điều kiện là anh đồng ý ly hôn.”

Ly Nguy hét lên: “Ly hôn? Vì sao muốn ly hôn, chẳng nhẽ cũng bởi vì anh muốn em đi cầu xin sự giúp đỡ của Chu Cẩn Vũ cho nên em muốn ly hôn? Chân Ngọc, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không để ý, sau này lại càng không vì chuyện xảy ra mà gây phiền toái cho em, em vẫn là vợ của Lý Nguy anh, huống chi người khác cũng đều không biết.”

Hạ Chân Ngọc nói; “Tôi muốn ly hôn không phải bởi vì lo lắng anh sẽ làm như thế nào, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, anh có đồng ý hay không?”

Lý Nguy nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hạ Chân Ngọc, trầm tư trong chốc lát nói: “Ly hôn, anh khẳng định sẽ không đồng ý, em muốn lấy cái lý do gì để ly hôn, nói là sinh lý của anh có vấn đề, hay nói là do anh muốn em đi tìm Chu Cẩn Vũ để kết thân? Em nghĩ làm như vậy để anh bị mất mặt?”

Hạ Chân Ngọc nói: “Cả hai lý do này tôi đều không nghĩ tới cái nào, chúng ta có thể nghĩ ra một lý do chung chung nào đó, ví dụ như là tình cảm bất hòa. Dù sao tôi cũng đã đem điều kiện của mình nói ra, có đồng ý hay không là ở anh, anh tự mình nghĩ và quyết định đi.”

Lý Nguy vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, sau đó cũng đi theo vào, cười lạnh nói: “Chân Ngọc, việc cô muốn ly hôn với tôi có phải là cô đã sớm suy nghĩ kỹ rồi hay không? Có phải là bởi vì nguyên nhân là do thân thể tôi có vấn đề? Mặc dù trong miệng cô nói rằng chúng ta cùng nhau cố gắng gì gì đó, nhưng thật ra từ lâu cô đã muốn thoát khỏi tôi, đúng hay không?”

Hạ Chân Ngọc chán nản nói: “Lời như thế mà anh cũng nói ra được? Lý do vì sao tôi muốn ly hôn chẳng nhẽ anh lại không biết? Tôi bị chồng của mình buộc phải đi cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông khác, tôi chỉ là không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, tôi cũng không còn cách nào khác bởi vì anh là chồng của tôi. Được rồi, tôi cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ.”

Lý Nguy lại cười lạnh nói: “Đây mới là lý do chân chính sao, ly hôn với cô là tôi có thể được đề bạt lên chức cao hơn, là có thể bám vào cây đại thụ Chu Cẩn Vũ, hai người các người đã ở cùng nhau ngay từ lúc tôi sắp bị mở cuộc họp thông báo phê bình, phải không? Cho nên, đã muốn nhân cơ hội này mà ném tôi đi đúng hay không?”

Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không muốn lại tiếp tục nghe Lý Nguy nói những lời như thế, cô nói: “Không cần phải nói đến những việc khác, có đồng ý ly hôn hay không thì tùy anh.”

Ánh mắt Lý Nguy đảo qua đảo lại lóe lên tia gian xảo, hắn ta nói: “Được, tôi đồng ý, tôi cũng không muốn đội cái nón xanh trên đầu làm kẻ bị cắm sừng, chờ sự việc xong xuôi, chúng ta trực tiếp đi đến Cục Dân chính.”

Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Nguy cười khẽ: “Lý Nguy, anh cho tôi là kẻ ngốc phải không? Chờ sự việc xong xuôi, anh còn có thể ly hôn sao, đã là vợ chồng một thời gian, anh vẫn là không nên dùng đến tâm kế đâu.”

Lý Nguy hoàn toàn bị chọc giận, rống lớn nói: “Được, tôi ly hôn! Hạ Chân Ngọc, tôi thật sự là đã xem nhẹ cô, không ngờ cô lại có thể xấu xa như thế, thiết kế một cái bẫy để cho tôi chui vào bên trong. Loại người như cô thật là không biết xấu hổ, phụ nữ như thế Lý Nguy tôi cũng không hưởng thụ nổi. Chờ ly hôn xong tôi cũng muốn nhìn xem Chu Chẩn Vũ có thể đem cô sủng lên tận trời, muốn cưới cô về làm vợ, hay là chỉ bao nuôi không danh không phận thôi. Hừ!” Nói xong hắn ta thở phì phì xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa chính miệng hắn ta vẫn lải nhải như cũ, chờ đến lúc đi xong giầy liền trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Hạ Chân Ngọc nhắm chặt mắt lại, cố nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lý Nguy gây ầm ĩ, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại trở mặt nói ra những lời như thế, xem ra ly hôn thật sự là lựa chọn cực kỳ chính xác.

Sau khi điều hòa lại cảm xúc, Hạ Chân Ngọc mới gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ: “Lý Nguy muốn được đề bạt vào vị trí phó phòng trước, sau đó mới đồng ý ly hôn.”

Chu Cẩn Vũ nghe xong cười nói: “Chuyện đó có gì là khó, em đồng ý với hắn ta đi.”

Hạ Chân Ngọc “Ừm” một tiếng đang muốn cúp điện thoại thì lại nghe thấy Chu Cẩn Vũ nói: “Chân Ngọc, em không sao chứ? Hắn ta có gây khó dễ cho em hay là nói linh tinh gì đó không? Bảo bối ngoan, có chuyện gì cũng không phải sợ, anh sẽ đều gánh vác hết cho em. Nếu hắn gây sự với em, chờ ly hôn xong, cho dù hắn lên rồi anh cũng có thể làm cho hắn rớt xuống dưới.”

Hạ Chân Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ là một người vô sỉ, nhưng ít nhất anh còn biết bảo vệ cô, cô hít sâu một hơi nói: “Không có chuyện gì, hiện tại bản thân hắn cũng không quá dễ chịu, trước tiên anh hãy giúp hắn đi, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.”

Chu Cẩn Vũ lại an ủi Hạ Chân Ngọc vài câu rồi mới cúp điện thoại, sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho Đinh cục trưởng của Cục Công an.

Hạ Chân Ngọc một mực chờ tin tức của Lý Nguy, cô nghĩ tới làm như thế nào cũng phải đem chuyện ly hôn giải quyết xong trước khi có kết quả cạnh tranh vào vị trí phó phòng, bằng không đêm dài lắm mộng. Bây giờ mỗi lần Lý Nguy trở về nhà đều đã khuya, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy hắn thì có hỏi thăm sự tình thế nào rồi, hắn cũng là vẻ mắt lạnh lùng nói: “Gấp cái gì, để cho tuần lễ cá nhân tham gia cạnh tranh diễn thuyết về bản thân xong xuôi, tôi đương nhiên sẽ ly hôn. Làm sao, tình nhân không kịp chờ rồi hả?”

Đến lúc này Hạ Chân Ngọc cũng không hỏi lại hắn, chỉ cần chờ đợi cho đến khi cuộc cạnh tranh chấm dứt thì mọi việc sẽ xong. Thật không dễ dàng gì đợi đến ngày này, hôm nay cô liền trở về nhà sớm để đợi Lý Nguy quay về. Lý Nguy vẫn trở về nhà trễ như mọi ngày, chỉ có điều sắc mặt cũng là vui sướng. Vào nhà nhìn thấy Hạ Chân Ngọc hắn liền lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy nói: “Chân Ngọc, tin tốt nha, buổi diễn thuyết hôm nay đã kết thúc, Lương phó cục trưởng có tìm anh, nói anh nhất định có thể được đề bạt.”

Hạ Chân Ngọc thật không biết nói cái gì cho phải, nếu không có Chu Cẩn Vũ giúp đỡ, Lý Nguy muốn được đề bạt cũng thật khó khăn, vậy mà Lý Nguy lại có thể biểu hiện ra vẻ đắc ý giống như kết quả này là do bản thân hắn cố gắng đạt được. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến chuyện ly hôn, vì thế cô chỉ nghe Lý Nguy lải nhải chứ không hề nói một lời nào.

Lý Nguy thấy Hạ Chân Ngọc không nói gì, liền nhẹ nhàng nắm tay cô nói: “Chân Ngọc, anh đã được tham gia cạnh tranh, em xem chúng ta vẫn tiếp tục hòa thuận sống chung được không? Anh không đòi hỏi những chuyện khác nữa, anh cũng biết rõ em vẫn luôn luôn đối xử tốt với anh. Những chuyện trước kia liền quên đi, chúng ta không cần nhắc lại, chuyện ly hôn cũng không cần nhắc lại, được không?”

Hạ Chân Ngọc cắn môi nói: “Lý Nguy, chẳng lẽ anh muốn đổi ý?”

Lý Nguy cười nói: “Cái gì mà đổi ý hay không đổi ý, anh và em là vợ chồng, chẳng nhẽ còn trở mặt thành thù? Anh biết anh đã nói những lời quá đáng đối với em, nhưng mà cũng là vô ý mà thôi, em hãy tha thứ cho anh đi, nếu không anh để cho em đánh anh?” Nói xong hắn ta liền lôi kéo tay Hạ Chân Ngọc đánh lên trên người mình.

Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn rút tay về nói: “Lý Nguy, tôi không phải đang nói giỡn với anh, tôi đã nói giúp anh lần này sau đó muốn ly hôn, liền sẽ không có chỗ để đổi ý. Anh không cần lại tiếp tục ầm ĩ, tỉnh táo lại một chút đi có được không?”

Lý Nguy nghe xong chậm rãi buông tay Hạ Chân Ngọc ra, nói: “Chân Ngọc, tôi hạ mình như vậy đơn giản là muốn tạo cho nhau một nấc thang để bước xuống mà thôi, từ nay về sau chúng ta sẽ tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách) hòa thuận sống chung. Không nghĩ tới cô lại chẳng hề cảm kích như thế. Nếu như vậy, tôi cũng nói rõ cho cô biết, ly hôn ư, cô đừng có mà mơ, tôi quyết sẽ không đồng ý, việc này cô hãy chết tâm đi!”

Hạ Chân Ngọc giật mình nhìn Lý Nguy, không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến, cư nhiên lại dám lật lọng.

Lý Nguy đầu tiên là cười đắc ý, sau đó lại u ám nói: “Thế nào, có phải hay không đang suy nghĩ vì sao Lý Nguy tôi lại dám lớn mật như thế cự tuyệt điều kiện của cô mà không sợ bị Chu đại thị trưởng trả đũa sao? Hạ Chân Ngọc, cô hiện tại thấy tôi đang cười, lại không biết được hôm nay tôi làm như thế nào để trở về. Cô và Chu Cẩn Vũ đã sớm ngủ với nhau rồi, ngay tại lúc chúng ta kết hôn không bao lâu sau. Từ lâu cô đã ngoại tình sống ở bên ngoài cùng với hắn, chỉ có tôi là thằng ngu nên mới tin tưởng cô, cô đã sớm đội nón xanh lên đầu tôi lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc đối với tôi, cô xứng đáng với tôi sao? Nói cho cô biết, cô nợ tôi, cô vẫn còn nợ tôi, trừ khi tôi vừa lòng nếu không cô và tên họ Chu kia chờ mà bị mất mặt đi!”

Hạ Chân Ngọc trăm triệu lần không nghĩ tới, Lý Nguy sẽ biết chuyện trước kia của cô và Chu Cẩn Vũ, áp chế những hoảng loạn trong lòng, cô cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh, cô hỏi: “Anh nghe ai nói?”

Lý Nguy cười lạnh nói: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão già Trâu Chí Toàn nói rồi. Hôm nay lão thấy Lương phó cục trưởng tìm tôi, chờ tôi quay về văn phòng, lão liền nói tôi hẳn là được đề bạt làm phó phòng, lão nói không ai có mối quan hệ mạnh như của tôi. Lão nói đó là do tôi được vợ mình bò lên trên giường của Chu thị trưởng ở bên gối thổi gió. Lão còn nói tôi thật đúng là chiếm được tiện nghi, có thể đem vợ mình đưa lên giường của Chu thị trưởng thì sẽ không thiệt thòi gì. Con mẹ nó, lão còn cười cười chúc mừng tôi.”

Nói tới đây Lý Nguy thở hổn hển một hơi, sau đó mới tiếp tục nói, giọng đầy căm hận: “À, tôi quên chưa nói với cô, Trâu Chí Toàn có anh rể làm việc ở Tòa thị chính, đúng lúc ông ta cũng có căn hộ ở Nhã Phong, còn thực khéo nhìn thấy cô và Chu Cẩn Vũ đi ra đi vào. Hơn nữa ở Tòa thị chính cũng đã sớm có tin đồn Chu Cẩn Vũ cùng một nữ nhân viên ở cơ sở có quan hệ không minh bạch. Nhưng mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến, vợ của Lý Nguy tôi cư nhiên có bản lãnh lớn như vậy, cô nói xem tôi thật là ngu ngốc mà, trước kia Chu Cẩn Vũ đưa cô về nhà, tôi còn nói lời cảm ơn với hắn, hắn cử tôi đi công tác tôi còn vô cùng cảm kích hắn nữa. Hạ Chân Ngọc, cô giấu giếm giỏi lắm.”

Chuyện tới nước như thế này, Hạ Chân Ngọc cũng biết bản thân mình nói cái gì đi nữa cũng là vô dụng, cô chỉ có thể hỏi Lý Nguy: “Vậy anh muốn thế nào? Chẳng nhẽ đã được đề bạt làm phó phòng anh còn chưa thấy đủ? Anh nói đi, rốt cuộc như thế nào anh mới đồng ý ly hôn.”

Lý Nguy cười ha ha nói: “Ly hôn? Chân Ngọc, tôi vừa mới nói rồi, cô không nghe thấy sao? Ly hôn đó là vọng tưởng! Hai người ở sau lưng tôi vụng trộm yêu đương, nhục nhã tôi, còn muốn tôi bỏ qua cho các người sao? Để cho các người làm đôi uyên ương tự do thoải mái sao? Không có cửa đâu! Phó phòng thì tính là cái gì, còn có trưởng khoa, cục phó, cục trưởng nữa. Vợ yêu của tôi, tiền đồ của tôi đều trông cậy ở hết trên người cô rồi!” (Quá bỉ ổi, **ta chém, ta chém**)

Hạ Chân Ngọc nghe xong thì tức giận đến phát run, cô nói: “Lý Nguy, anh có biết, anh không đồng ý thì tôi cũng có thể đưa ra tòa, đến lúc đó cũng thế, tòa sẽ phán quyết ly hôn.”

Lý Nguy cười nói: “Cô đi đi, bản thân tôi sẽ chờ xem xem cô lấy cái lý do gì, nói tôi không có năng lực? Tốt lắm, đến lúc đó tôi phải hỏi cô một chút, cô vẫn là xử nữ sao? Nếu không phải thì dựa vào cái gì mà nói thân thể tôi có vấn đề, đương nhiên cô có thể nói cô ở bên ngoài vụng trộm yêu đương. Còn nữa, nếu đến ngày nào đó, đừng nói tôi không quan tâm đến tình cảm, đến lúc đó tôi không chỉ muốn đi tìm các lãnh đạo đơn vị của cô, mà tôi còn muốn đến Tòa thị chính tìm thị trưởng để nói. Mặc cho quyền thế của Chu Cẩn Vũ có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng trốn không thoát chữ lý. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, tôi cũng không thể để cho các người sống dễ chịu.”

Nói đến đây hắn trầm mặc một hồi, sau đó lại chậm rãi nói: “Chân Ngọc, tại sao cô không nghĩ thoáng một chút, tôi không can thiệp vào chuyện của hai người, tôi chỉ muốn có tiền đồ, tôi sẽ làm lá chắn thật tốt cho hai người, đến một lúc nào đó, cho dù gã họ Chu kia không cần cô, cô cũng vẫn có danh có phận như cũ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Rốt cuộc Hạ Chân Ngọc cũng nghe không vào những lời nói vô liêm sỉ của Lý Nguy, cô cầm lấy túi xách ở trên ghế sô pha trực tiếp xỏ giầy đi ra khỏi cửa. Vào đến thang máy cô không nhịn được mà khóc lên, cô phải làm sao bây giờ, vốn là toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị tốt rồi giờ lại một lần nữa bị làm cho rối loạn. Hơn nữa cô có cảm giác cuối cùng bản thân cô cũng không trốn thoát được khỏi sự dây dưa của Lý Nguy rồi.

Bước nhanh ra khỏi cổng tiểu khu, cô mờ mịt nhìn ngọn đèn chiếu sáng trên mặt đường, đứng ngây ngốc hồi lâu, mới cầm lấy di động bấm một dãy số, cô nói: “Chu Cẩn Vũ, anh có thể tới đón tôi được không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...