Hạ Chân Ngọc lôi tay anh ra nói: “Đừng ở chỗ này.”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: “Làm sao vậy? Em không muốn ở trên ghế sô pha sao? Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác nhé?”
Nói xong anh liền bế cô lên, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Là tôi sợ làm dơ ghế sô pha, ai giống như anh có nhiều hứng thú như vậy.”
Chu Cẩn Vũ ôm cô đi vào phòng ngủ, nói: “Để enh tìm cho em một người giúp việc theo giờ.”
Đây thật sự chẳng phải là đến phiên cô mất mặt hay sao, hơn nữa bản thân cô cũng không muốn được cưng chiều đến mức dùng người giúp việc theo giờ, thế nên cô không đồng ý với Chu Cẩn Vũ, cô nói: “Không cần đâu, tự tôi dọn dẹp là được rồi, anh trăm ngàn lần đừng có thuê người giúp việc.”
“Vậy em muốn ăn cơm thì làm sao bây giờ, em cũng không biết nấu cơm.” Chu Cẩn Vũ muốn biết chính là chuyện này.
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ cẩn thận mọi mặt về câu hỏi của anh, cô không biết nấu cơm việc này cũng đã biết, nhưng mà nơi này cách cơ quan cô rất gần, sau khi tan tầm cô có thể mua thức ăn về để luyện tập một chút, hơn nữa ban nãy cô cũng vừa mới nghĩ ra một biện pháp để giấu diếm nhà họ Lý và cả cha mẹ cô nữa, vì thế liền nói với Chu Cẩn Vũ là cô sẽ học nấu ăn.
Chu Cẩn Vũ đang đứng ở bên giường cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc, nghe xong lời cô nói anh cắn cắn vào lỗ tai cô cười nói: “Vậy anh sẽ chờ đến lúc được về nhà ăn cơm em nấu.”
Nhìn Chu Cẩn Vũ tươi cười giống như là chiếm được tiện nghi lớn, Hạ Chân Ngọc thật sự có chút không hiểu cô làm cơm thì anh đắc ý như vậy làm cái gì, chẳng lẽ cô làm cơm rồi, anh đến đây cô còn có thể không cho anh ăn sao?
Nhưng mà, kế tiếp cô cũng không có thời gian rảnh để suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi Chu Cẩn Vũ đã đưa tay nắm lấy ngực cô, anh cúi người thấp xuống rồi há mồm ngậm lấy một bên ngực của cô, anh hơi dùng lực mút mút một chút. Hạ Chân Ngọc lập tức nghĩ đến cảm giác lần đó khi ở nhà Chu Cẩn Vũ, trong lòng cô có chút sợ hãi lại có chút chờ mong.
Cô có chút sợ hãi vì sự mạnh mẽ cùng kịch liệt của Chu Cẩn Vũ, chỉ có điều là nếu chưa bao giờ trải qua tư vị khi ở trên đỉnh vu sơn thì cũng sẽ không để ý đến điều đó, nhưng nếu đã được nếm thử tư vị tuyệt vời đó rồi lại sẽ khiến cho con người ta trầm luân cùng mong đợi. Hiện tại thân thể Hạ Chân Ngọc đã có chút mẫn cảm, không lâu sau liền đã động tình, nhưng thật ra lần này Chu Cẩn Vũ lại rất ôn nhu, anh đem Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tự mình cởi quần áo ra, rồi nằm đè lên bao phủ khắp người cô.
Hô hấp của Chu Cẩn Vũ có chút gấp gáp: “Có phải bé cưng có chút sợ hãi hay không? Lần này chú sẽ nhẹ nhàng với bé nha.” Nói xong anh nở nụ cười, rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận của Hạ Chân Ngọc, anh dùng răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi cô, rồi dùng lưỡi vẽ những vòng tròn tinh tế ở bên ngoài, tiếp đó anh dùng miệng mình ngậm lấy môi cô ra sức mút, khi đôi môi cô hé mở anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào, tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy run rẩy và tê dại.
Tay của Chu Cẩn Vũ cũng hướng xuống dưới thân của Hạ Chân Ngọc dò xét đi vào, đồng thời anh dùng ngón tay vân vê ấn vào hạt trân châu mẫn cảm của cô. Hạ Chân Ngọc run rẩy muốn né tránh tay anh, lại bị cánh tay kia của Chu Cẩn Vũ cố định lại, cô muốn ngâm khẽ một tiếng lại bị ngăn chặn bởi nụ hôn gắt gao của anh, mà tay của Chu Cẩn Vũ ra vào càng lúc càng nhanh.
Thân thể Hạ Chân Ngọc cũng dần co cứng lại, tiếp đó Chu Cẩn Vũ đưa ngón tay thứ hai của anh cùng gia nhập vào, rất nhanh có một cảm giác tê dại tràn đến, khiến cho cô không chống đỡ được liền hùa theo, một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể cô tuôn trào ra ngoài, cô có thể cảm giác được trong cơ thể mình vẫn còn đang không ngừng co rút lại.
Không thể chờ đợi cho cô hoàn toàn khôi phục lại tri giác, Chu Cẩn Vũ lại rút ngón tay anh ra, đưa cực đại của chính mình tiến vào bên trong. Thân thể Hạ Chân Ngọc đã cực kỳ mẫn cảm lại bị anh mạnh mẽ tiến vào như thế, khiến cho Hạ Chân Ngọc bị kích thích rất muốn hét to lên, nhưng mà lưỡi cô lại vẫn như cũ bị Chu Cẩn Vũ gắt gao ngậm ở trong miệng, hoàn toàn không thể phát ra tiếng, hô hấp cũng hết sức khó khăn.
Chu Cẩn Vũ đang ở trong thân thể Hạ Chân Ngọc, anh cảm giác được cơ thể cô đang thắt chặt lại, một trận lại một trận co rút, anh rời khỏi đôi môi Hạ Chân Ngọc ra, khoan khoái hít vào một hơi, rồi anh nói: “Bé cưng ngoan, thật chặt! Bé và chú cùng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này nhé, Hửm?" Nói xong liền bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Lần này Chu Cẩn Vũ thật sự rất ôn nhu, anh dán sát vào người Hạ Chân Ngọc, động tác rất dịu dàng. Hạ Chân Ngọc được anh mơn trớn khiêu gợi như vậy làm cho cô cảm thấy cảm động. Cảm giác được anh quý trọng cùng nâng niu như vậy khiến cho cô muốn khóc, đây mới thực sự là điều mà người phụ nữ mong muốn, vậy mà tất cả những điều này lại không phải là của chồng cô cho cô.
Chu Cẩn Vũ cũng giống như cô cảm giác được sự rung động và kích thích, anh nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên, hôn vào đôi mắt cô, chóp mũi và cả đôi môi. Tuy rằng động tác anh dịu dàng nhưng một lần so với một lần lại càng xâm nhập sau thêm. Hạ Chân Ngọc lại bắt đầu có chút bứt rứt khó chịu, bởi vì trong cơ thể cô lại dâng lên cảm giác tê dại và kích thích đó. Dường như Chu Cẩn Vũ biết được Hạ Chân Ngọc mong muốn điều gì, động tác của anh càng lúc càng nhanh hơn, làm cho Hạ Chân Ngọc thêm một lần nữa như đặt mình vào trong vạn dặm của bầu trời rồi rơi xuống giữa không trung, khi Hạ Chân Ngọc đạt tới đỉnh cao của cảm giác thì Chu Cẩn Vũ trầm thấp cười một tiếng.
Hạ Chân Ngọc cực kỳ xấu hổ vì biết bản thân mình vô dụng, lại thấy Chu Cẩn Vũ cười như thế khiến cho cô lại càng cảm thấy không còn mặt mũi, cô cử động thân thể có chút tê mỏi nói: “Đừng cười nữa, anh đã xong chưa?”
Chu Cẩn Vũ đè người cô lại rồi nói: “Đừng nhúc nhích, bé cưng đang ngậm chặt chú đó, nếu không chú sẽ động đấy.”
Hạ Chân Ngọc thật sự cảm thấy từ ngữ và lời nói của Chu Cẩn Vũ đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới vô sỉ, hết lần này đến lần khác anh nói ra những lời ghê tởm, nhưng những lời nói đó từ trong miệng anh đi ra lại có tác dụng tán tỉnh không thể tốt hơn, đây cũng là thiên phú của anh sao?
Chờ cảm giác run rẩy kia của Hạ Chân Ngọc hồi phục trở lại, Chu Cẩn Vũ rốt cục cũng cởi bỏ đi mặt nạ ôn hòa, thay vào đó là vẻ tà ác lần nữa: “Để chú dạy cho bé cưng một kiểu mới nhé!”
Phản ứng đầu tiên của Hạ Chân Ngọc là cự tuyệt, nhưng mà động tác của Chu Cẩn Vũ lại nhanh hơn, anh trực tiếp rút ra rồi xoay người Hạ Chân Ngọc lại, hai tay tay anh giữ chặt lấy eo cô, rồi liền từ phía sau đâm vào bên trong cô. Có thể nói các động tác liên tiếp của anh rất nhanh chóng và trôi chảy, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc bị anh áp trụ từ phía sau lưng mới hiểu được kiểu mới mà anh nói nhưng cô chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu tiến vào rồi.
Hạ Chân Ngọc bị đặt ở trong tư thế này thật sự là vừa thấy xấu hổ lại vừa tức giận, cô vừa quay đầu lại định nói với anh,vừa lúc Chu Cẩn Vũ trông thấy anh liền trực tiếp hôn cô, tay anh cũng từ dưới nách của cô đưa qua xoa nắn hai luồng đầy đặn mềm mại, lực đạo dưới thân cũng bắt đầu mạnh dần lên.
Ở trên chiếc giường lớn, Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ gắt gao ôm từ phía sau, thân thể bởi vì bị một lực mạnh ở phía sau không ngừng húc vào khiến cho dần dần tiến về phía trước. Cuối cùng Chu Cẩn Vũ dứt khoát trực tiếp áp sát toàn bộ cơ thể anh lên trên lưng Hạ Chân Ngọc không còn một chút khe hở nào, anh đem cô cố định lại rồi bắt đầu điên cuồng kích thích ra vào.
Hiện tại cho dù Hạ Chân Ngọc muốn cầu xin cũng không được, cô hoàn toàn không thể phát ra tiếng, cái cảm giác tê dại kích thích cùng co rút chặt chẽ đó chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, lúc này cô thật sự là muốn ngất đi thôi, nhưng cuối cùng vẫn có một chút ý thức còn sót lại làm cho cô biết được cảm giác hiện tại.
Chu Cẩn Vũ không ngừng hôn lên trên tấm lưng nhẵn bóng mịn màng của cô, anh nghĩ mình sắp điên lên rồi, cái cảm giác hạ thân anh được bốn phía vây bọc cực nóng cùng khoái cảm vì bị cô không ngừng hút vào chặt chẽ khiến cho anh hoàn toàn không muốn dừng lại.
Anh biết Hạ Chân Ngọc ở dưới thân anh đã sắp không chịu nổi, anh không muốn cô bị thương, vì thế anh rút một cánh tay ở trước ngực cô ra, lại xoay đầu cô lại, dùng sức nắm chặt hàm dưới của cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc phải mở miệng ra, trực tiếp đem lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cô, theo bản năng Hạ Chân Ngọc nuốt lấy vật thể ấm áp ở trong miệng, hoàn toàn không biết đó là cái gì.
Chu Cẩn Vũ bị động tác của Hạ Chân Ngọc kích thích triệt để, gắt gao cùng lưỡi của cô dây dưa mút vào, lực đạo dưới thân gần như muốn đem hai người đều bị đâm cho ngã xuống dưới giường, mãi cho đến khi Chu Cẩn Vũ cảm thấy một dòng khoái cảm từ phần eo dần dần lan tràn tới toàn thân rồi bùng nổ một cái, vì thế anh càng thêm gắt gao áp trụ Hạ Chân Ngọc, ra sức chạt nước rút vài lần, cuối cùng cũng phóng thích chính mình.
Ý thức của Hạ Chân Ngọc đã mơ hồ, cũng không có thanh âm, Chu Cẩn Vũ buông môi Hạ Chân Ngọc ra, thử thăm dò hô hấp của cô, có phần hơi yếu, biết cô không bị hôn mê, anh liền nghiêng người ôm Hạ Chân Ngọc, đưa tay túm lấy một cái gối để cô gối đầu, rồi từ phía sau bao bọc lấy cô ngủ thiếp đi.
Lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh lại thì đã muốn tìm di động để xem thời gian, vừa nhẹ nhàng cử động chân, lập tức hít một ngụm khí lạnh, chân cô đã tê dại đến mức không thể cử động được, cô liên tục hít sâu thả lỏng, cũng không dám cử động nữa. Cô nhìn xung quanh, thấy bên trong không có ánh sáng, cũng không biết rốt cuộc bây giờ là mấy giờ. Sau đó cô mới muộn màng cảm thấy được phía sau lưng mình có người, đương nhiên người đó là Chu Cẩn Vũ, lúc này cô cũng thấy rõ được tình huống trên giường.
Cô nằm ngủ ở bên mép giường thiếu chút nữa thì sẽ bị ngã xuống, Chu Cẩn Vũ ở sau lưng kề sát vào người cô, một nữa cơ thể anh hoàn toàn đặt ở trên eo và trên đùi cô, khó trách cô lại bị tê mỏi như vậy, người này rất quá đáng, làm sao lại có thể ngủ như vậy chứ. Cô hơi đẩy người Chu Cẩn Vũ ra, còn cầm lấy tay của anh đang đặt ở trên ngực cô, nhưng mà cánh tay cô cũng bị tê mỏi như thế cô từ từ àng nâng lên một chút lại một chút song lại bị rơi xuống, cô liền lấy khửu tây của mình đẩy Chu Cẩn Vũ ở phía sau ra.
Chu Cẩn Vũ rất nhanh liền tỉnh lại, anh dùng giọng nói thập phần buồn ngủ lên tiếng hỏi cô: “Em làm sao vậy, có phải là đói bụng không?”
Giọng nói của Hạ Chân Ngọc đầy oán giận: “Chân tôi tê muốn chết rồi, anh mau đứng lên đi!”
Lúc này Chu Cẩn Vũ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vội vàng đem thân mình dịch chuyển. Hạ Chân Ngọc có cảm giác khi mà Chu Cẩn Vũ rời khỏi, có cái quái gì đó cũng từ trong thân thể cô trượt đi ra ngoài, suy nghĩ một chút cô mới hiểu rõ cái đó là cái gì, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thật đúng không phải là người, lại còn có thể làm ra cái loại chuyện này.”
Chu Cẩn Vũ không một chút để ý bị cô mắng, anh ngồi dậy chậm rãi mát xa hai chân cho Hạ Chân Ngọc, lần này là do bản thân anh hơi quá đáng, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc kêu đau, Chu Cẩn Vũ mới áy náy nói: “Thật xin lỗi, lần này là do anh không tốt. Haizz, tại anh mà bé cưng phải chịu khổ sở, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nhé, có được không?” Miệng anh liên tục nói lời xin lỗi, còn tay anh cũng không ngừng mát xa cho Hạ Chân Ngọc, anh xoa bóp đến gần nửa giờ cô mới có cảm giác tốt hơn một chút.
Cuối cùng Hạ Chân Ngọc cũng có thể nhúc nhích được, cô hất tay của Chu Cẩn Vũ ra, cô lau mồ hôi trên trán rồi đứng lên, cũng không thèm nhìn tới Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ thấy thế liền nhích lại gần cô, nói: “Em đừng vội vã đứng lên như thế, để anh tiếp tục xoa bóp cho em thêm một lát nữa.” Miệng nói xong, tay anh lại vươn tới, từ chân Hạ Chân Ngọc ấn xuống, kết quả là một lúc sau tay anh đã tiến đến chỗ không nên đến.
Hạ Chân Ngọc vội vàng đứng dậy tìm quần áo, cô nói: “Anh đừng có không dứt mãi như vậy, hiện tại tôi đang khó chịu muốn chết đây.”
Thái độ lúc này của Chu Cẩn Vũ tựa như nô tài hầu hạ Thái hậu, anh lấy khăn trải giường choàng lên người Hạ Chân Ngọc, dỗ dành nói: “Anh cũng đã nhận sai rồi còn không được sao? Đến đây, vợ yêu, chúng ta cùng nhau đi tắm, để anh tắm cho em, em không cần cử động dù chỉ một chút đâu.”
Hạ Chân Ngọc giật mình liếc nhìn anh một cái nói: “Anh gọi lung tung cái gì vậy? Ai là vợ của anh?”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười: “Không gọi em là vợ yêu thì gọi em là gì, chẳng lẽ thật sự là em muốn cho anh làm chú của em?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Dù sao tôi cũng không phải là vợ anh, anh đừng hồ đồ.”
Chu Cẩn Vũ để trán mình kề sát trán cô nói: “Ở trong căn phòng này anh gọi em như thế cũng không được sao? Nếu không, về sau em gọi anh là chú nhé.”
Hạ Chân Ngọc không muốn cùng anh nói những lời vô nghĩa, anh thích thế nào thì liền thế đi, sau đó cô quấn chiếc khăn trải giường đi vào trong phòng tắm, vào bên trong cô liền chốt cửa lại đem Chu Cẩn Vũ nhốt ở bên ngoài, cô tắm qua loa dưới vòi hoa sen liền đi ra. Tiếp đó Chu Cẩn Vũ cũng đi vào tắm rửa sạch sẽ.
Khi Chu Cẩn Vũ tắm xong đi ra thì thấy Hạ Chân Ngọc đã mặc quần áo cẩn thận, đang chuẩn bị đi ra ngoài phòng ngủ, anh cũng chẳng quan tâm là bản thân anh chưa có mặc quần áo liền giữ chặt cô lại hỏi: “Em định đi đâu vậy?”
Hạ Chân Ngọc nhìn anh một cái liền đem tầm mặt đặt vào chiếc đèn trên bàn nói: “Đêm nay tôi sẽ về nhà.”
Chu Cẩn Vũ hỏi: “Không phải đã nói là em ở lại đây sao? Làm sao lại còn muốn trở về?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Tối qua mẹ Lý Nguy sắp xếp một đống hành lý lớn cho anh ta, hiện tại đã chất thành đống ở trên sàn nhà rồi, tôi phải trở về để thu dọn lại. Hơn nữa nếu muốn tôi ở lại nơi này, thì cũng phải cho tôi thời gian để tìm lý do chứ không phải sao, nếu không tôi làm thế nào để giải thích với mọi người.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong liền ngăn Hạ Chân Ngọc lại bảo cô chờ anh một lát, anh sẽ đưa cô về. Hạ Chân Ngọc cũng không phản đối, chờ đến lúc hai người đều thu thập xong liền đi ra cửa. Lúc ở trên xe Chu Cẩn Vũ nói với Hạ Chân Ngọc: “Một lát nữa em lên trên lầu thu dọn đồ đạc, anh ở trong xe chờ em.”