Hồn Anh Nơi Đâu
Chương 54: Trí nhớ ẩn sâu. .
Thời sự đưa tin về việc núi Nam bị cháy. Họ cho là trên núi nhiều cỏ dại nên vụ cháy có quy mô lớn. Mấy trường học còn động viên học sinh sinh viên đi nhổ cỏ dại trên núi. Thật bất hạnh thay, tôi cũng là một trong số bị động viên
Đây đúng là tự làm ngược, không thể sống. Người trong hội sinh viên chúng tôi rất nhiều. Đối với những việc thể hiện thành tích thế này đều vô cùng yêu thích. Mới sáng sớm đã phải lên núi Nam, mỗi người cầm một cái liềm cắt cỏ dại.
Trong nhóm thư kí của Tôn Tiểu Lị đều là nữ sinh thân kiều thể nhược. Dưới thủ đoạn thống trị mạnh mẽ của cô ấy, cả đám đều giống con trai, xắn tay áo, vung liềm, còn khí phách hơn cả nam sinh trong nhóm bảo vệ. Còn Tôn Tiểu Lị thì tự mình kéo Ngô Nam ra một bên nói nói cười cười, giống như một đôi vợ chồng đến thị sát công trình vậy. Tất nhiên Tôn Tiểu Lị là ông chủ, Ngô Nam là vợ ông chủ.
“Nữ hoàng Tiểu Lị và nam sủng vẫn ân ái như vậy.” Lí Nghi nói xong thì nhìn sang chỗ Triệu Tuệ đang an bày nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm.
Triệu Tuệ đã khôi phục dáng người tròn tròn như trước. Theo như cô ấy nói thì đi dạo một vòng ở quỷ môn quan đã hiểu rõ hồng trần rồi, cắt đứt quan hệ với Ngô Nam, một lòng chỉ nghĩ tới việc làm sao để nhóm học tập có thể tỏa sáng thôi.
“Sinh viên năm nhất thật không tốt, Triệu Tuệ còn phải chăm chỉ hơn cả chị Đường Hân Nhàn.” Lí Nghi thở dài nói, nhắc tới Đường Hân Nhàn là mọi người đều im lặng. Đám người ngày trước rộn ràng nhốn nháo bây giờ lại thiếu mất hai người, tuy là chỉ có chúng tôi để ý mà thôi.
“Cao Hạnh, cậu và Miêu đại nhân… Còn tốt không?” Mạnh Kiều do dự hỏi.
“Vẫn tốt lắm.” Tôi cười, nói.
“Lúc trước anh ấy còn khiến chúng ta sợ muốn chết, không nghĩ tới hai người lại thông đồng với nhau.” Lí Nghi ném mị nhãn cho tôi, nói.
“Tớ còn nghĩ cậu và Thái Thư Bằng sẽ thành đôi chứ, không nghĩ tới anh ta lại là người như vậy. Thái Thư Bằng đã đính hôn với nhóm trưởng nhóm ngoại giao rồi, cậu biết chưa?” Mạnh Kiều nói.
Tôi lắc đầu, có biết hay không cũng không liên quan tới tôi nữa. Một là theo đuổi chưa thành, một là mộng đẹp chưa thành, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả.
“Hừ, không phải là ỷ vào gương mặt dễ dụ con gái sao, mặt anh ta làm sao có thể so được với Miêu đại nhân.” Lí Nghi khinh thường nói.
“Thực ra nếu Thái Thư Bằng thích tớ thì tớ cũng thấy kinh ngạc, hoa đào của con người giống như kỳ sinh lý vậy, một đợt một.” Đóa hoa đào Thái Thư Bằng này rơi thì cứ rơi đi. Miêu ca mới là người tôi phải quý trọng. Nhất định là hoa đào cả hai mươi năm nay của tôi đều nở mới gặp được anh ấy. Ông trời cũng không đối xử tệ với tôi.
“Ai có thể giúp tớ vứt chỗ này đi không?” Triệu Tuệ đứng trước một đống cỏ dại kêu.
“Tớ đi giúp họ.” Tôi nói với Mạnh Kiều và Lí Nghi, những việc này đương nhiên phải để người có thần lực trời sinh như tôi làm.
Tôi đang bê một đống cỏ xuống chân núi, thì nghe thấy một giọng nói nho nhỏ: “Bà xã.”
Cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa mắt tôi rớt ra luôn. Tiểu Hắc mắt màu hổ phách đứng cạnh chân tôi. Không cần nói cũng biết là Miêu ca đội lốt Tiểu Hắc đùa giỡn tôi.
(Tiểu Hắc là chỉ con mèo nhé.)
Tôi nhìn bốn phía, may mà không có ai: “Sao anh lại đến đây? Cận thận có người trông thấy.”
Tiểu Hắc trèo lên vai tôi, cọ đám lông xù trên má vào mặt tôi: “Nhớ em.”
“Không cần giả vờ vô tội, vừa sáng sớm em đã bị gọi tới đây nhổ cỏ còn không phải do việc tốt của anh và Kim Sam à.” Tôi cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi hành vi lấy lòng của anh ấy.
“Chấp niệm của cô ta lớn như vậy, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma.” Miêu ca nói.
“Chu Tinh bảo là sẽ giải thích giúp em, không biết có hiệu quả không.” Tôi lo lắng nói.
Miệng Tiểu Hắc đụng lên mặt tôi: “Không phải lo lắng gì cả, em chỉ cần an tâm đi theo anh là được.”
“Anh có biết các bạn trong lớp nói gì về em không? Họ bảo em là yêu mèo như mạng, vì nuôi mèo mà không tiếc chuyển ra ngoài sống một mình đấy.” Tôi bất đắc dĩ nói với Miêu ca.
“Vợ chồng đương nhiên phải ở cùng một chỗ rồi.”
“Dạ, ông xã. Lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, gả mèo cũng chỉ có thể tùy mèo.” Tôi gật đầu phụ họa.
“Ngoan, mau về thắp hương cho ông xã.” Móng vuốt mèo sờ đầu tôi.
Nói với Triệu Tuệ một tiếng, tôi xin về trước. Khi thấy Tiểu Hắc trên vai tôi thì Triệu Tuệ nở nụ cười mờ mịt: “Cái này thì tớ dàn xếp được, còn thời gian nghỉ kết hôn và sinh con đều phải theo pháp luật quy định thôi.”
Tôi sớm biết sẽ bị cô ấy trêu ghẹo, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Tình cảm của tôi và Miêu ca có được sự tán thành và ủng hộ của họ, thì cho dù con đường phía trước có nhấp nhô, tôi cũng có thêm dũng khí để chiến đấu.
Trên đường trở về, Miêu ca nói bên tai tôi: “Bà xã, em không giống với trước kia, từ khi em đi Thiểm Tây về anh đã có cảm giác này. Việc hôm qua càng khiến anh cảm thấy lúc em ở Thiểm Tây đã xảy ra chuyện gì đó.”
Tôi dùng hai tay ôm con mèo nhỏ ra trước mặt, nhìn mắt anh ấy nói: “Miêu ca, anh có tin trên thế giới này có phượng hoàng không?”
“Anh tin, anh đã nhìn thấy rồi.” Miêu ca trả lời.
“Cái gì? Anh nhìn thấy rồi? Ở đâu?” Tôi khiếp sợ hỏi.
“Ở trong mộng.” Miêu ca nói.
“… Huynh đài, anh đang đùa giỡn em hả?” Ta không còn gì để nói.
“Không đâu.” Miêu ca lạnh nhạt nói, nhìn bộ dáng và ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, thì đúng là không phải đang đùa tôi.
“Em cũng biết anh muốn nhớ lại ký ức lúc sống mà, nên anh đã dùng Thuật dẫn hồn để kéo ký ức trong linh hồn ra. Không ngờ không chỉ có ký ức lúc sống mà còn có cả một ký ức xa lạ. Anh có thể thấy một cái thôn, sau thôn là một rừng cây ngô đồng. Từ bé anh luôn sống cùng một cô bé tên là Phượng Tiên. Phượng Tiên rất đáng yêu, nhưng quần áo cô bé lúc nào cũng rách tung tóe. Cô bé ấy sống trong nhà anh, theo học ba anh, luôn chơi với anh.” Miêu ca kể chuyện của anh ấy cho tôi.
“Phượng Tiên…” Tên này rất quen thuộc, đây… Không phải là tên của tôi ngàn năm trước sao?
“Phượng Tiên nói sau này lớn lên sẽ gả cho anh. Sau này cô bé ấy thật sự mặc quần áo đẹp, bị người khiêng kiệu hỉ trong thôn khiêng đi, anh cho là cô bé ấy sẽ thành thân với anh, nên luôn đi theo sau họ. Không biết từ bao giờ, dưới gốc cây ngô đồng cao nhất sau thôn lại xuất hiện một cái đỉnh Bạch Ngọc lớn. Phượng Tiên bị đưa lên trên đỉnh, sau đó anh thấy ba anh đẩy Phượng Tiên xuống đỉnh. Ba anh nhìn thấy anh, cũng đẩy anh xuống.”
Nghe Miêu ca nói xong, mũi tôi chua xót: “Trong đỉnh có lửa, rất nóng đúng không? Phượng Tiên bị thiêu sống.”
Miêu ca nhìn tôi, nhưng trong mắt không có nhiều kinh ngạc: “Anh nhìn da thịt Phượng Tiên tan ra từng chút một, khi xương cốt cô bé cũng bị hòa tan thì anh nghe thấy tiếng kêu của phượng hoàng. Phượng hoàng đã trở lại, nhưng nó không mang theo điềm lành trở về, mà nó mang lửa trong đỉnh gieo rắc mọi nơi. Nó dùng lửa thiêu rụi cả thôn.”
“Phượng hoàng thiêu thôn?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Miêu ca gật đầu: “Chuyện sau đó anh cũng không biết, anh vẫn luôn ở trong đỉnh với Phượng Tiên.”
“Vậy anh… biết Phượng Tiên bây giờ đang ở đâu không?” Tôi hỏi Miêu ca.
Anh ấy nói: “Anh có thể cảm nhận được, cô ấy đang ở trước mặt anh.”
Tôi ôm con mèo nhỏ, nếu anh ấy chính là Thanh Ngô, nếu tôi chính là Phượng Tiên, đóa hoa đào này của tôi không phải chỉ đợi có hai mươi năm, mà là đợi một ngàn lẻ hai mươi năm. Ngàn năm, đủ để cho chúng tôi trải qua bao nhiêu lần luân hồi, cuối cùng đời này gặp nhau cũng không hoàn mỹ. Tôi gặp anh ấy khi anh ấy đã chết nhiều năm rồi.
Nhưng mà… Tôi không thể chuyển thế mà. Tôi nhớ rõ ràng là mình bị một đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán, sao có thể nhập luân hồi được, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm?
“Miêu ca, anh nói cái thuật kia gọi là gì?”
“Thuật dẫn hồn.”
“Khụ khụ… Em cũng muốn chơi thử, anh giúp em đi.”
Miêu ca dùng cả phòng khách để bày trận, đốt mấy ngọn nến ở chỗ mắt trận kì quái, rèm cửa sổ đều kéo xuống, trên tường dán đầy bùa, tình huống này khiến tôi hơi sợ hãi.
Miêu ca vẽ một vòng tròn trên mặt đất nói: “Bà xã, em ngồi im trong vòng tròn này, không được động đậy đâu.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào, nhắm mắt lại, mặc cho số phận.
Miêu ca ở ngồi đối diện tôi đọc mấy chú ngữ cổ quái, giọng nói anh ấy dần dần biến mất, trong đôi mắt nhắm chặt của tôi lại xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng, trước mặt tôi là một chàng trai trẻ tuổi. Khi tầm mắt chuyển sang khuôn mặt chàng trai đó, là Miêu ca. Bây giờ tôi đang nhìn thấy ký ức của mình mà. Nhưng tôi không biết là tôi đã gặp Miêu ca này lúc nào.