Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 1: Bái đường


Chương tiếp

“A a a a a a! Cút, cút đi!”

Quý vị khán giả đừng nên hiểu lầm, tiếng kêu thê lương này không phải phát ra ở phòng sinh, mà lại là ở rạp chiếu phim. Vị tiểu thư ăn mặc thời trang ngồi kế bên tôi đây chính là bạn cùng phòng của tôi, Lý Nghi, tiếng hét vừa rồi là do nó mà ra, bởi vì trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện một ma nữ tóc tai rối bời, điên cuồng bò đi bò lại.

“Tất cả đều là giả, mày kêu cái gì.” Tôi che miệng nó lại, may là hai chúng tôi đều đang ngồi ở vị trí sau cùng, không đến mức chọc giận cả rạp phim.

“Mày không hề nhập tâm gì cả, vậy thì chúng ta đi xem phim ma làm gì?” Lý Nghi phản bác lại.

“Rõ ràng là mày ép tao đi xem cùng.” Tôi bèn phủ nhận.

“Cái tên đang theo đuổi tao ấy, hắn bỗng có việc không đi được nên liền đem vé đến cho tao, không phải mày luôn nói bỏ phí là không tốt hay sao, thế nên tao mới rủ mày đi theo.” Lý Nghi bày trò làm nũng, tựa như đang dựa vào vai tôi. Nó cao 1m7 lại đi dựa đầu lên một người cao 1m65, tôi giống như chú chim nhỏ bị nó nép mình vào, cảm giác rất không thoải mái.

“Đúng rồi, hôm qua là ai gọi điện thoại cho mày thế? Tao thấy mày mặt mũi trắng bệch, có xem phim kinh dị cũng chưa thấy mày bị dọa đến thế bao giờ.” Lý Nghi đột nhiên hỏi.

“Là cha của tao gọi, bảo tao quay về để dự hôn lễ của chị họ.”

“Vậy tại sao mày lại phản ứng như thế, chú rể là người mày thích sao?”

“Nói bậy, trí tưởng tượng của mày cũng thật là phong phú.”

“Thế thì làm sao?”

“Có nói thì mày cũng không hiểu được, lo mà xem phim của mày đi, hai nhân vật phụ nữa mới chết đấy.”

Tôi khiến cho Lý Nghi phải quay mặt về hướng màn hình, thực ra tôi có cảm tình không hề tốt với quê nhà của mình, chuyện rất khó để giải thích. Nhà của tôi có thể xem như là một gia tộc lớn, có tiền hay không tôi không biết, nhưng ngược lại thì có rất nhiều người, quan hệ họ hàng với nhau cũng không phải là quan hệ bình thường, được chia thành chi chính cùng chi thứ. Tên thế nào nghĩa thế đó, chi chính là một nhóm người được kế thừa gia nghiệp, còn chi thứ thì bị lấy ra làm bia đỡ đạn, không may thay, ông tổ và tôi đều được sinh ra ở chi thứ.

Ở chi thứ, lại là con gái, tùy theo tâm tình người trên mà phải chịu ủy khuất là chuyện bình thường, tôi cũng không mấy để ý, không thích về với ông bà chủ yếu là bởi vì, e hèm, bởi vì người nhà của tôi đều là những người không bình thường.

Quê nhà của tôi nằm ở một vị trí hẻo lánh, mỗi lần trở về tôi đều phải cực khổ trèo non lội suối, lại nói tiếp, trong nhà có rất nhiều chú bác thoạt nhìn đều có nhiều tiền, nhưng họ lại không chịu đưa bà nội dọn vào thành phố lớn để sống, chen chúc ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế này thì có gì thú vị chứ? Mỗi khi trở về tôi đều nghĩ, thân mình thuộc chi thứ cũng không phải là xấu, thừa kế một đống nhà tồi tàn này cũng vô dụng.

Chị họ phải cưới người thuộc chi chính, có vẻ như đã chọn được người mà bà nội ưng ý. Trong gia tộc mọi người đều đã đến đông đủ, còn có một nhóm lớn khác mà tôi không biết, chắc là thuộc bên đàn trai. Chú rể chính là con trưởng của Chu gia, Chu gia cũng là một gia tộc lớn, chi chính kết hợp với chi chính, trưởng nam sánh đôi với trưởng nữ, xuýt xoa mà nói, còn gì hợp bằng. Thời điểm tôi đến đã là buổi chiều, hôn lễ rất nhanh sẽ được khởi hành. Cửa chính ở các sân nhà đều được treo lên những chiếc lồng đèn màu đỏ thật lớn, cảm giác hệt như xã hội phong kiến ngày đó được thấy trong truyền hình.

Trong nhà phụ nữ ai ai cũng đều đang tất bật vội vàng, tôi đứng ở chỗ này chẳng khác nào chướng ngại vật nên bèn chạy đến xem chị họ trang điểm. Thực ra, người chị họ này và tôi cũng chưa gặp nhau được mấy lần, từ nhỏ tôi đã cùng ba mẹ dọn ra nội thành ở, rất ít khi trở về, nhưng mà tôi còn có thể nhận ra ai là chị họ của mình, vì mỗi khi tụ tập ăn cơm ở bàn lớn, bà nội ngồi ở chính giữa, còn chị họ thì luôn ngồi bên cạnh bà.

Hiện tại chị họ đang mặc bộ trang phục tân nương màu đỏ thẫm, lớp trang điểm trên mặt tuy có vẻ người lớn, nhưng lại làm tôn lên màu da, hòa quyện cùng sắc đỏ trên bộ đồ tân nương trông rất xinh đẹp. Đã quen với bộ váy cưới màu trắng duyên dáng kiểu châu Âu, giờ lại nhìn thấy chị họ ăn mặc theo kiểu truyền thống này, tôi như không rời mắt được, đây hẳn là khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Thời khắc đã đến, chị họ phải ngồi lên kiệu do tám người khiêng đi đến lễ đường, tôi đi bộ nhưng lại còn đến nhanh hơn. Lễ đường là địa điểm ở trong thôn mà tôi ghét nhất, những người lớn hay giả thần giả quỷ đều tập trung ở nơi đây. Bên trong lễ đường khắp nơi đều treo đầy vải đỏ cùng đèn lồng màu đỏ, lại còn có thêm một vòng nến đỏ rực, đâu cũng là không khí vui mừng, khiến cho tôi cũng nảy sinh thêm chút cảm tình.

Khách khứa đều đã sớm đến chờ, hỉ kiệu của chị họ muốn đến đây trước hết phải dạo quanh thôn một vòng, có thể là sẽ tới chậm một chút. Tôi tìm một góc ngồi xuống, vì chán nản nên đã lấy điện thoại di động ra chơi, mỗi lần về thăm ông bà đều phải nhờ vào cái điện thoại này để vượt qua thời gian nhàm chán, người phát minh ra điện thoại di động, anh đúng là người hùng trong lòng tôi.

Tôi cúi đầu xuống, chăm chú chơi trò con rắn ham ăn*, bỗng có cái gì đó kì quái chắn trước tầm nhìn. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đứa bé trai trắng nõn đang đứng cạnh chân mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động của tôi. Đứa nhóc này tôi chưa từng gặp qua, chắc là thuộc bên Chu gia.

*Tên tiếng anh của game là Snake, chắc mọi người đều quen thuộc với trò này.

“Nè nhóc, em muốn chơi sao?” Tôi quơ quơ di động trong tay.

Thằng bé cũng không lấy điện thoại, ngược lại nhìn thẳng vào tôi, nó không hề chớp mắt, trông có vẻ sợ hãi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ lớp trang điểm trên mặt tôi bị nhòe rồi sao? Lúc này tôi mới nhìn thấy, trên tay đứa nhóc này còn cầm một con búp bê, không phải là tôi hiểu lầm chứ, đây lại là một đứa bé gái? Ánh mắt, mũi, miệng đều trông rất xinh xắn hoạt bát, đúng là giống con gái. Không xong rồi, tôi chỉ mới nhìn lướt qua kiểu tóc đã kêu nó bằng nhóc, vô tình làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ mất rồi.

Tôi đang muốn nói xin lỗi thì một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đã chạy tới ôm cổ đứa bé.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, lại chạy loạn nữa rồi, phu nhân đang định mắng tôi đây.”

Đứa bé này có vẻ như vẫn còn đang ngơ ngác, mặc cho người phụ nữ kia ôm đi trong một tư thế khó coi. Tôi rùng mình một cái, nơi này và tôi quả nhiên có bát tự không hợp, mỗi lần về thăm ông bà đều cảm thấy không thoải mái.

Một lát sau, tân lang cùng tân nương đến, mọi người đều đứng lên, lễ đường khôi phục trạng thái nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hôn lễ Trung Quốc kiểu truyền thống, lặn lội từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì, tôi chen về phía trước để xem bọn họ bái đường.Tân lang nhìn tuấn tú lại trang nhã, trước ngực có đeo một đóa hoa lớn màu đỏ thẫm, chị họ đội khăn voan đứng ở bên cạnh, kéo theo một đóa hoa đỏ khác nối liền với sợi dây đỏ dài buộc quanh người. Bà nội và người đứng đầu Chu gia an tọa ở phía trên, ngay trước mặt bọn họ, cùng chứng kiến đôi tân nhân hết bái thiên địa rồi đến bái cao đường.

Hôn lễ kết thúc, mọi người đều nhốn nháo rời khỏi lễ đường để uống rượu mừng, thời khắc này là lúc để cho hai nhà thông gia cùng nhau vui vẻ. Tôi đi theo ăn vài muỗng cơm, xem nhóm người vây quanh bàn của bà nội đang thân thiết thảo luận về chuyện gì. Chu gia lập nghiệp dựa trên phong thủy, thế nên họ đang cùng người nhà tôi bàn luận sôi nổi về đủ loại thần linh, bọn họ ở cùng một chỗ cũng thật tốt, tôi lấy một cái đùi gà rồi nhanh chóng mất dạng.

Gặm đùi gà lắc lư qua lại trong thôn, thoáng cái là đến lễ đường, vòng nến đỏ vẫn còn chưa được dập tắt, các mảnh vụn sắc màu hãy còn vương vãi khắp nơi, đóa hoa bái đường khi nãy cũng bị vứt xuống đất. Tôi cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, chứng kiến hôn lễ như vậy cũng thấy trong lòng chua xót. Tới lúc mình kết hôn không biết là có nên về đây bái đường hay không, tân lang sẽ là là ai, bà nội chắc sẽ không để ý lắm.

Tôi nhặt đóa hoa đỏ thẫm trên mặt đất lên, đây là mối ràng buộc thần thánh giữa tân lang cùng tân nương, sao lại có thể tùy tiện ném bừa xuống đất. Nhớ đến dáng vẻ kiều mỵ của chị họ khi mặc đồ tân nương thì thở dài một cái, người ta hơn cái là có được nền tảng tốt, tôi chắc mình không có được khí thế như vậy rồi. Tôi lấy đóa hoa đỏ rực kia buộc ngang lưng, tưởng tượng như mình đang mặc hỉ phục, thật giống lúc tôi còn nhỏ hay thích chơi trò đóng vai, tôi hay đóng giả bà góa phụ hạnh phúc đang chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tôi chơi đến phấn khởi. Ánh nến lay động chớp nhoáng, làm tôi sợ hãi nhảy dựng lên, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, may là không có người tới, nếu không thì tôi sẽ bị bẽ mặt đến chết mất.

Trong lòng có chút chột dạ, đem đóa hoa đỏ thả lại trên bàn, tôi liền nhanh chóng rời khỏi lễ đường. Ra rồi thì mới nhớ, vừa rồi cửa lễ đường vẫn luôn được đóng chặt, ánh nến sao lại bị gió thổi cho lung lay được? Là do hơi thở của tôi sao? Nhưng hơi thở của tôi nào có lớn như vậy, có thể là tôi chưa ăn no nên bị hoa mắt rồi, tôi nên trở lại bữa tiệc ăn thêm một chút gì mới được.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...