Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Lộ Ninh bị tiếng sửa chữa dưới lầu làm tỉnh giấc. Căn hộ Vân Đình cách âm tốt hơn cô tưởng, nhưng giấc ngủ của cô rất nông.

Dưới lầu tám giờ đúng là bắt đầu khoan đục, thực sự là tranh thủ từng phút.

Từ Thi Hạ thường ngày đêm đảo lộn, thần kinh cũng yếu, nên lúc này cũng tỉnh, ủ rũ bò dậy. Dù tổ trưởng đã cho nghỉ hai ngày, cô ấy vẫn bật Dingtalk lên nhìn một cái.

Rất tốt, không có nhiệm vụ mới.

App của công ty chuyển nhà báo hôm nay sẽ giao đồ, cô ấy xác nhận lại địa chỉ và thời gian.

Sau đó cô ấy vỗ vỗ vào gương mặt còn ngơ ngác của Lộ Ninh: “Hôm nay tớ chuyển đi luôn nhé! Mai tiện có thể sắp xếp một chút rồi lại phải đi làm nô lệ tư bản.”

“… Ừ.”

Lộ Ninh mở mắt, ngón tay nắm lấy tay cô ấy, hơi lưu luyến. Cảm giác cô ấy đi rồi, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Có lẽ ở với Chu Thừa Sâm lâu quá, cô hơi không quen với cuộc sống một mình nữa.

Thói quen đúng là đáng sợ.

Từ Thi Hạ nhìn ra vẻ oán hận đó, bật cười: “Tớ vẫn sẽ thường xuyên qua ăn ké mà.”

Lộ Ninh lúc này mới dịu lại, khẽ gật đầu.

Điện thoại của Lộ Ninh vang lên, là cuộc gọi thoại của nhân viên Đại La từ cửa hàng. Cô thò tay ra khỏi chăn mò một lúc mới tìm thấy cái điện thoại bị nhét vào khe chăn, bắt máy: “Ừ?”

Đại La im hai giây rồi mới “Vãi”: “Sếp bắt máy nhanh vậy làm em giật mình đó.”

Lộ Ninh: “…”

“Chủ yếu là vào giờ này chị chịu nghe điện thoại thì lạ lắm đó, hahaha.” Đại La cười đến mức có hơi lố: “Em cũng chỉ gọi cho có lệ thôi. Bạn em nó đặt lịch độ xe cho sếp nó, mà sếp nó đang gấp lắm, muốn giục với bảo có thể thêm tiền. Nó mới sáng sớm chạy qua kiếm em, em bảo sếp tao trước chín giờ sáng là không bao giờ nghe điện thoại, giờ chị như này chẳng khác nào hại em thành thằng lừa đảo.”

Quy định của cửa hàng họ là không nhận chen hàng, nhưng cuối năm khách không nhiều, chủ không muốn nhận đơn giản chỉ vì lười, với mấy món phụ tùng cuối năm khó đặt.

“Dưới lầu sửa nhà, tôi bị đánh thức.” Cô đáp: “Phương án đưa cho họ xem chưa?”

Lộ Ninh ngáp, ngồi dậy. Từ Thi Hạ đã vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi, cô chẳng có gì để làm, ngồi chưa đến ba giây lại mềm nhũn như không xương mà nằm xuống lần nữa.

Buồn ngủ, cô lúc nào cũng ngủ không đủ.

Thật ra trước khi cưới Chu Thừa Sâm, cô còn là thanh niên ngủ sớm dậy sớm. Sau khi cưới, có lần anh đi công tác một tuần, lúc về thì vội vàng tham gia một buổi tiệc tối. Tới lúc bị gọi đi, thậm chí cô còn không kịp chuẩn bị gì.

Chuyên gia trang phục và tạo mẫu đã hoàn thiện tạo hình cho cô ngay trên xe RV. Vừa xuống xe, anh đã đứng ở đó, hai người thậm chí không chào hỏi lấy một câu, cô khoác tay anh bước vào trong.

Lần đầu tiên sau khi kết hôn anh đưa vợ ra ngoài cùng, Lộ Ninh theo sát anh suốt cả quá trình, không được nghỉ ngơi một giây phút nào, giống như linh vật, trong tay cầm ly champagne, lần nào cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, vậy mà vẫn say.

Xe chạy về tới nhà, lúc lên xe Lộ Ninh ý thức đã mơ hồ, ngược lại lá gan lớn hơn hẳn. Bị anh nắm lấy tay, vì vậy cô liền áp mặt lên bờ vai anh, cảm thấy chất liệu vest lạnh trơn, có thể khiến cô thấy dễ chịu hơn chút.

Cô uống say rồi mà không khóc không quậy, cứ im lặng như thế, ánh mắt trông cũng tỉnh táo.

Anh hoàn toàn không nhận ra cô say, chỉ cho rằng cô chủ động.

Vừa vào cửa, Chu Thừa Sâm liền bắt đầu hôn cô, quần áo trên người cô bị anh kéo xuống.

Lộ Ninh đã do dự cả tuần rằng hai người nên sống chung thế nào, uống say rồi ý thức vốn đã mơ hồ, thấy anh chủ động, cô cố gắng phối hợp hết mức, trông cứ như hai người rất ăn ý.

Cô chỉ nhớ hôm sau tỉnh lại miệng khô lưỡi khát, toàn thân rã rời.

Anh đã đi làm rồi, đầu giường đặt một ly nước và thuốc trị thương ngoài da. Bên ngoài trời đang mưa, cô uống cạn nước trong ly, mở hé nửa ô cửa sổ, tiếng mưa tí tách bên ngoài. Cô dựa vào âm thanh đó lại ngủ tiếp, đến lúc tỉnh dậy cuối cùng mới nhận ra mình phát sốt rồi.

Chu Thừa Sâm từ công ty về còn có cuộc họp, anh tạm thời gọi người khác đứng ra chủ trì, nhưng vẫn phải nghe từ xa.

Lộ Ninh đã nói mấy lần rằng cô tự đi khám được rồi, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, cứ thế đưa cô đến bệnh viện.

Suốt dọc đường Lộ Ninh ngồi cạnh anh giống như một học sinh tiểu học, anh đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe nội dung cuộc họp, vừa tiện tay nắm lấy tay cô.

Lộ Ninh cúi đầu nhàm chán, trong lòng âm thầm mắng anh quá mạnh mẽ.

Nhìn thì lạnh lùng, trên giường lại như biến thành một người khác. Lúc này cũng không biết là vì áy náy hay là vì một loại trách nhiệm dư thừa nào đó.

Bác sĩ riêng của anh là một người đàn ông trẻ lai, bố là người Na Uy, cao to vạm vỡ, nhưng vẫn thấp hơn Chu Thừa Sâm một chút. Lộ Ninh nhận ra khi anh đứng trước mặt mình, có thể hoàn toàn che khuất cô, như một bức tường vậy. Đêm qua lúc khó chịu Lộ Ninh muốn đẩy anh ra, phát hiện anh không hề nhúc nhích, để cô bây giờ nhớ lại vẫn thấy tức ngực khó thở.

Chu Thừa Sâm vừa thấy anh ta liền cau mày nói: “Gọi một bác sĩ nữ đến.”

“Chu, cậu như vậy làm tôi rất buồn đó.” Giọng bác sĩ lên xuống rõ ràng, mang theo chút trêu chọc.

Bác sĩ nữ thì tuổi không nhỏ nữa, nghiêm túc thận trọng, hình như cũng đoán được chuyện gì đó, cả quá trình đều không hỏi Lộ Ninh mà chỉ hỏi Chu Thừa Sâm, mấy lần, có bị thương không? Có…

Chu Thừa Sâm trả lời thản nhiên, còn Lộ Ninh thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào, mặt đờ ra. Lúc về cô còn mang theo cơn giận, không thèm để ý đến anh.

Nhưng chiến tranh lạnh với anh hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cái lạnh của anh còn dày hơn cả băng trên đỉnh Everest, kết quả cuối cùng rất có thể là anh hoàn toàn không biết cô đang chiến tranh lạnh với anh.

Có lẽ vì lần đầu để lại cho anh ấn tượng quá sâu, về sau Lộ Ninh có hơi sợ anh. Buổi sáng anh thậm chí còn sung sức hơn buổi tối. Ban đầu Lộ Ninh còn dậy cùng giờ với anh, sau đó dứt khoát giả vờ ngủ. Giả riết giả quen đến cả đồng hồ sinh học cũng bị thay đổi.

May mà Chu Thừa Sâm là một người cuồng công việc, ngày nào cũng đúng bảy giờ sáng đi làm. Để tránh mặt anh, Lộ Ninh đã rất lâu rồi không còn thấy mặt trời trước tám giờ sáng. Dạo gần đây còn quá đáng hơn, có hôm ngủ thẳng tới chín giờ.

Nhưng dù có tỉnh rồi, cô cũng rất hiếm khi xử lý công việc vào buổi sáng. Điện thoại của cô mỗi ngày phải đến chín giờ mới tự động mở máy.

Hôm nay là ngoại lệ.

“Bà chủ, em nhận lời nhé? Hôm khác em mời, mọi người cùng ăn một bữa.” Đại La tổng kết lại ở cuối cuộc gọi.

Bạn của anh ta hẳn cũng đang nghe máy: “Để tôi mời, bữa này tôi mời. Bà chủ Lộ nhất định phải nể mặt.”

Lộ Ninh vừa mới thất thần, nhưng một lòng hai việc cũng không ảnh hưởng đến việc nghe điện thoại. Yêu cầu bên kia không phức tạp, không phải dân chạy theo tính năng, ngân sách rất cao, theo đuổi việc bày tỏ cá tính.

Rất nhiều nhân vật lớn đều không muốn tự mình lộ diện, nhưng lại yêu cầu cực cao với việc độ xe. Phần này thì người không hiểu mà ra vẻ hiểu lại rất nhiều, đa phần là có chút tiền là muốn đốt cho đã, nên mỗi lần chốt phương án đều là một màn giằng co ngầm sóng ngầm cuộn trào.

Lộ Ninh vẫn thích nói chuyện trực tiếp với chính chủ hơn, cũng tiện thăm dò kỹ, hiểu rõ nhu cầu thật sự của đối phương.

Có thể tránh được rất nhiều thứ lòng vòng.

“Vậy hay là gọi cả sếp của anh đến đi! Tôi thấy vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì hơn, chúng ta cùng ăn bữa cơm.” Lộ Ninh vừa rồi còn mơ mơ màng màng nghĩ lung tung, lúc này lại bỗng tỉnh táo hẳn, vừa kéo chiếc tablet lại, vừa xem lịch, xác nhận tình trạng nhân sự: “Ba ngày nay đều được.”

“Yên tâm, nếu lo ngại vấn đề riêng tư, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Lộ Ninh bổ sung thêm.

“Vậy chốt ngày mai. Sếp bên tôi… cũng không phải không gặp người, chỉ là thân phận hơi đặc biệt, là người của công chúng, không muốn bị chụp hình.”

Lộ Ninh không tỏ ra quá ngạc nhiên, giọng dịu dàng: “Tôi hiểu. Bên tôi cũng thường xuyên có khách là người nổi tiếng, anh có thể tin tưởng vào tính chuyên nghiệp của chúng tôi. Nếu thực sự không yên tâm, chúng ta cũng có thể ký thỏa thuận bảo mật.”

Trợ lý bên kia nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra độ xe thôi thì cũng vẫn chưa đến mức này, chỉ là quản lý liên tục nhắc nhở đừng để chị Gia quá phô trương. Cô ta giờ đang trong giai đoạn sự nghiệp ổn định đi lên, xuất thân gia đình vẫn luôn được giấu rất kỹ, lúc này bị khui ra cũng chẳng có lợi gì.

Đàm Gia là nghệ danh, cô ta họ Chung, nhưng thân phận trong nhà họ Chung lại khá lúng túng.

“Vậy quyết định thế nhé.” Giọng đối phương trở nên thoải mái.

Lộ Ninh cúp điện thoại, đi ra nhà vệ sinh bên ngoài rửa mặt súc miệng, tiện thể liếc qua thanh thông báo, rồi nhìn thấy tin nhắn của lão Mạnh, tài xế của Chu Thừa Sâm.

Bốn mươi phút trước hỏi cô đã dậy chưa, muốn đưa chìa khóa xe cho cô. Nói xe là do Chu Thừa Sâm đích thân lái tới, đậu thẳng ở bãi đỗ xe tầng hầm.

Hai mươi phút trước lại hỏi cô đã dậy chưa, nói tài liệu của cậu chủ để quên trên xe, ông phải mang qua cho Chu Thừa Sâm. Nhưng khu này an ninh rất nghiêm, không có quyền hạn của chủ nhà thì ông hoàn toàn không vào được. Chu Thừa Sâm đã đăng ký thông tin ra vào, nhưng ông thì chưa.

Mười tám phút trước, Hứa Mặc nói rằng Chu Thừa Sâm đã đích thân tới.

Bảy phút trước lại hỏi cô trong nhà có thuốc dạ dày không, có thể cho anh ta lên lấy một chút hay không. Tổng giám đốc Chu lát nữa có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng dạo gần đây anh thường xuyên thức khuya, lại không ăn uống tử tế, bệnh đau dạ dày tái phát.

Lộ Ninh không khỏi nhíu mày, nhổ bọt kem đánh răng ra. Con người này sự mạnh mẽ đã khắc vào tận xương tủy, chẳng ai làm gì được anh. Anh đối xử với bản thân mình cũng vô cùng tàn nhẫn, chuyện gì cũng không thể xếp trước công việc, cứ như thể mình có mình đồng cốt thép vậy. Trước đây Hứa Mặc cứ dăm ba bữa lại tìm đến cô, nói rằng Tổng giám đốc Chu nghe lời cô nhất, nhờ cô khuyên nhủ anh một chút.

Lộ Ninh nghĩ thầm mình nào có cái bản lĩnh đó. Chỉ là con người anh giữ quy tắc, hôn nhân cũng coi như một sự nghiệp để kinh doanh. Tờ giấy đăng ký kết hôn kia giống như một dạng hợp đồng, anh muốn yêu cầu cô điều gì thì trước hết sẽ tự ràng buộc chính mình.

Một sự trao đổi mặc định.

Lộ Ninh rất hiếm khi đòi hỏi anh điều gì, nên thỉnh thoảng có những yêu cầu nhỏ nhặt không ảnh hưởng đại cục, anh đều tiếp nhận hết. Nhưng nếu cô không biết chừng mực, e rằng anh đã sớm thấy phiền rồi.

Im lặng một lúc, Lộ Ninh lau mặt, rồi gọi lại hỏi anh ta đã đi chưa.

Hứa Mặc đáp: “Vẫn chưa, Tổng giám đốc Chu đang nghe điện thoại ở bãi đỗ xe, tôi thấy anh ấy đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra rồi.”

“Đợi tôi vài phút.”

Lộ Ninh chạy thẳng ra phòng khách. Hộp thuốc gia đình toàn là thuốc mới mua, lúc tìm cô mới phát hiện, thứ chuẩn bị nhiều nhất lại chính là thuốc trị dạ dày.

Cô rót một cốc nước ấm cho vào bình giữ nhiệt.

Lại mở tủ lạnh tìm đồ ăn, đau dạ dày vẫn phải ăn chút gì đó.

Nhưng đồ thì quá lạnh, cũng không kịp chuẩn bị món nóng.

Trong lúc vội vàng, cô nhìn thấy một ít bánh ngọt kiểu Tây làm thủ công, được chia vào từng túi bảo quản nhỏ, dán nhãn, chữ viết tay ghi: không đường, vui lòng dùng trong vòng 72 giờ.

Nét chữ bay bướm phóng khoáng, khá đẹp, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Giữa lúc đầu óc hỗn độn, cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại với Từ Thi Hạ hôm qua, cô ấy nói tầng dưới sắp sửa sửa chữa, mang quà đến xin lỗi.

Hẳn chính là mấy thứ này.

Vậy mà lại là bánh tự tay làm. Hồi đại học cô khá thích, nhớ lúc đó còn từng thử tự làm, tiếc là thật sự không có thiên phú.

Thôi thì có còn hơn không, Lộ Ninh xách ra.

May mà thang máy đến kịp, lúc cô xuống tới bãi đỗ xe ngầm, mới chỉ trôi qua chưa đến bốn phút. Cô thở mạnh ra một hơi, thầm cười nhạo bản thân sao lại nhiệt tình đến vậy, đau chết anh cũng đáng, bản thân anh còn chẳng để tâm, cô đúng là đầy tình thương.

Chu Thừa Sâm quay lưng về phía cô đứng bên cạnh xe nghe điện thoại. Hứa Mặc đứng ở cửa thang máy, thấy cô thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp lại làm động tác vái, nhờ cô đích thân qua đó, nhỏ giọng nói: “Để tôi đi khuyên thì chắc chắn sếp không uống đâu.”

Anh cũng đâu phải học sinh tiểu học, còn cần người khác giám sát uống thuốc. Lộ Ninh thầm mắng, nhưng vẫn đi tới, kéo anh một cái.

Sắc mặt Chu Thừa Sâm hơi tái, nhưng đường nét mày mắt vẫn đậm, khí thế vẫn bức người.

Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô, như thể đang hỏi em tới làm gì?

Lộ Ninh không nói gì, chỉ lấy viên thuốc từ lọ nhỏ ra, trực tiếp kiễng chân nhét vào miệng anh, rồi vặn nắp bình nước đưa cho anh.

“Nước ấm đó.”

Chu Thừa Sâm nhận lấy, đầu lưỡi cuốn viên thuốc lăn nửa vòng trong khoang miệng, cảm nhận vị đắng nồng lan ra dưới lưỡi mới hoàn hồn, ngửa đầu uống hai ngụm nước.

Giống như cảm xúc bị đè nén đã lâu bỗng chốc bùng phát, yết hầu anh chuyển động, trong lúc nuốt ngụm nước bọt ấy, anh cúi người kẹp chặt cằm cô, hôn mạnh xuống.

Hứa Mặc đúng lúc quay người đi, giơ tay xem đồng hồ. Cuộc họp chắc là sắp trễ rồi, nhưng anh ta không dám giục.

Anh ta thật sự không ngờ có một ngày ông chủ lại có thể làm ra chuyện cố tình để quên đồ, canh đúng thời điểm để anh ta nhắn tin cho bà chủ.

Sợ người ta không chịu xuống còn dùng cả khổ nhục kế.

Thậm chí đến cả thời gian sửa chữa tầng dưới cũng tính toán sẵn, biết chắc cô sẽ thức dậy vào khoảng thời gian này.

Nhưng e rằng ngay cả Chu Thừa Sâm cũng không ngờ, Lộ Ninh thật sự sẽ xuống, lại còn là với một dáng vẻ quan tâm như vậy.

Điện thoại của Hứa Mặc rung liên tục, chắc là bên phòng họp đang giục. Anh ta đi xa thêm chút mới bắt máy, chột dạ nói: “Tới liền.”

Anh ta vốn nghĩ Tổng giám đốc Chu tự có chừng mực, nhưng đột nhiên lại không chắc nữa. Anh ta quyết định cuối tuần đi cúng một chút, cầu cho ông chủ và bà chủ mau làm hòa đi! Đừng hành anh ta nữa.

Rất lâu sau đó, Kỷ Tiêu Nhiên: Bánh ngọt tôi làm lần đó ngon không?

Lộ Ninh: Tôi…

Chu Thừa Sâm: Ngon



Loading...