Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Buổi tụ tập này do Từ Thời Sơ đứng ra tổ chức, trong phòng riêng đều là bạn của Chu Thừa Sâm, Lộ Ninh ít nhiều đều quen mặt, nhưng không thân, trước đây anh cũng không dẫn cô đi tham gia mấy buổi tiệc mang tính riêng tư như vậy, cô cũng không thích.

Cho nên rất nhiều người cũng chỉ là biết có một người như cô mà thôi.

Ngay cả Chung Tư Tề cũng có mặt.

Buổi tiệc đã gần tàn, ai nấy đều đã uống rượu, đang chờ tài xế hoặc gọi lái thay, Lộ Ninh đi cùng tài xế tới, đẩy cửa bước vào phòng, người xung quanh bỗng đều sững lại, sau đó Từ Thời Sơ đứng dậy, gọi một tiếng: “Sao chị dâu nhỏ lại tới đây.”

“Gọi tôi Lộ Ninh là được.” Lộ Ninh có chút lúng túng.

Chu Thừa Sâm ngước mắt nhìn về phía này, ánh mắt đã mơ màng, đại khái trong tiềm thức cảm thấy cô sẽ không tới, tưởng là mơ.

Lộ Ninh xuyên qua đám đông, cúi người kéo anh một cái: “Chu Thừa Sâm, về nhà thôi.”

“Em trông không vui.” Anh nói.

Cô nhìn thấy Đàm Gia ngồi bên cạnh, làm sao mà vui nổi.

Cô nhắn một tin cho vệ sĩ, bảo một người lên, Chu Thừa Sâm lại rút điện thoại của cô đi: “Em nhìn điện thoại, cũng chẳng nhìn anh.”

Chung Tư Tề và Từ Thời Sơ nhìn nhau một cái, Chung Tư Tề hỏi: “Cậu ta thành ra thế này từ khi nào vậy?”

Từ Thời Sơ nhún vai: “Cậu không hiểu đâu, tình yêu khiến con người ta bất thường.”

Từ Thời Sơ vẫn chưa làm lành được với vợ cũ, nhưng đã tiến dần từng bước đúng trên mặt chữ, dựa vào da mặt dày, thỉnh thoảng còn có thể thân mật với vợ, nấu cơm, giặt giũ cho vợ, lúc trẻ cảm thấy mất mặt, bây giờ chỉ hận không thể làm được tất cả mọi thứ.

Khi thích một người, nào để ý mất mặt hay không, chỉ cần cô ấy chịu nhận lấy sự cố gắng của mình thôi, cũng đã cảm thấy biết ơn rồi.

Kiểu người thay bồ còn nhanh hơn thay áo như Chung Tư Tề thì đương nhiên không hiểu, phụ nữ như cá qua sông, người này không có thì còn người khác, cần gì phải làm khổ bản thân.

Điện thoại trên bàn vang lên, Chung Tư Tề nhấc máy, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm điện thoại, đó là của Đàm Gia, bèn đưa cho cô ta: “Quản lý của em nè.”

“Bên em ồn quá.” Giọng Trần Mại có chút mệt mỏi, dạo gần đây chị ta bận đến sứt đầu mẻ trán, hợp đồng quảng cáo trên người Đàm Gia đã rớt mất ba bốn cái, những hợp tác trước đó bàn rồi cũng không có kết quả.

Trần Mại tự thấy đuối lý, không dám gặp cô ta, cố hết sức cũng không xoay chuyển được tình hình, cuối cùng không nhịn được mà oán trách: “Loại người bạc tình bạc nghĩa như Chu Thừa Sâm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

Đàm Gia lúc đó chỉ cười khổ.

Bạc tình bạc nghĩa…

Nếu anh thật sự là người bạc tình bạc nghĩa, có lẽ cô ta cũng sẽ không còn nhớ mãi.

Nhưng anh đúng là kiểu người một khi đã cạn sạch kiên nhẫn thì sẽ không cho người ta thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

“Chúng ta đợi một lát rồi hẵng đi.” Đàm Gia nhìn anh họ một cái, khẽ cầu xin.

Chung Tư Tề tưởng cô ta vẫn chưa buông được Chu Thừa Sâm, sắc mặt có chút không vui, nhưng không nói gì, đi hai bước rồi ngồi xuống sofa ở góc phòng. Anh ta uống hơi nhiều rượu, lúc này đang xoa thái dương, nhìn sang bên kia thấy Chu Thừa Sâm đột nhiên kéo Lộ Ninh vào lòng. Hai người thì thầm gì đó, không ai nghe được họ nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Chu Thừa Sâm rất để ý vợ mình.

Đàm Gia cứ thế nhìn, như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vượt ngoài thực tế.

Giữa cô ta và Chu Thừa Sâm thực ra không có sóng gió thăng trầm gì, ngay cả chia tay cũng lặng lẽ không tiếng vang, giống như tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên, không tìm được một mốc quan trọng nào.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô ta bỗng cảm thấy, trong đoạn tình cảm với Chu Thừa Sâm, nếu nhất định phải ghi nhớ điều gì đó, thì cô ta sẽ nhớ ngày hôm nay, khoảnh khắc này.

“Có phải em thấy anh già rồi không.” Giọng Chu Thừa Sâm rơi bên tai cô, giọng rất nhẹ, mang theo vài phần trách móc và tủi thân, giống như đã kìm nén rất lâu, cuối cùng nhân lúc say mà lộ ra sự bất an yếu ớt bên trong.

“Nói em yêu anh đi.”

Thấy cô không đáp, anh không nhịn được mà bóp lòng bàn tay cô.

Lộ Ninh bị anh quấn lấy đến không còn cách nào, xung quanh toàn là người, cô ngại nói ra, nhưng lại cảm thấy cứ giằng co thế này càng khiến người ta xấu hổ hơn. Thế là cô ghé sát tai anh nói: “Em rất yêu anh, anh không già tí nào cả, thể lực và tinh lực đều đang ở thời kỳ tốt nhất, chính là lúc sung sức nhất.”

Giống như đang dỗ trẻ con vậy.

Chu Thừa Sâm khẽ “hừ” một tiếng, lại không hề vui lên, ngược lại còn lộ ra vài phần tủi thân sau khi được dỗ dành.

“Nhưng em lại không hôn anh.”

Cô xưa nay hay ngại, chỉ khi đ*ng t*nh mới không kìm được mà hôn anh.

Cho nên mỗi lần cô chủ động hôn, anh đều sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng.

Lộ Ninh cuối cùng không nhịn nổi nữa, véo tai anh: “Anh tỉnh táo lại đi, đây là đang bên ngoài, không phải ở nhà.”

Chu Thừa Sâm đau đến nhắm mắt lại một cái, lúc mở ra lần nữa, ánh mắt cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Anh khẽ ho một tiếng: “Vợ à…”

Lộ Ninh lười so đo với anh, quay đầu nhìn xem vệ sĩ đã lên chưa.

Nhưng lại vô tình chạm mắt với Đàm Gia.

Đối phương đang nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

Lộ Ninh không nhịn được nhíu mày, cô không thích kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt người cũ.

Rồi lại không nhịn được mà cũng có chút giận Chu Thừa Sâm.

Dù anh chẳng làm gì, thậm chí có lẽ còn không chú ý đến việc Đàm Gia đã tới.

Lộ Ninh thở dài, đang nghĩ hay là rời đi luôn cho xong, thì Đàm Gia lại bước tới, vỗ nhẹ vai cô, nhíu mày nói: “Ra ngoài nói chuyện một chút, để anh ấy ở đây một lát đi, đừng lo, ở đây đều là người anh ấy tin tưởng.”

Giọng điệu kiểu rất quen thuộc lại hiểu rõ ấy khiến tâm trạng Lộ Ninh càng tệ hơn, nhưng cô cũng không từ chối, theo cô ta đi ra.

Chu Thừa Sâm lập tức tỉnh táo hơn một chút, tay giữ lấy cổ tay Lộ Ninh, rồi nhíu mày nhìn về phía Đàm Gia: “Cô Chung, có gì thì nói luôn ở đây đi.”

Đàm Gia cũng không chịu lép vế, châm chọc: “Nếu em có bất kỳ hành động không tôn trọng với cô ấy thì lúc đó anh bảo vệ cũng chưa muộn, em vẫn là lần đầu biết Tổng giám đốc Chu lại căng thẳng vì người khác như vậy.”

Nói xong lại thấy vô vị, chia tay đã tám trăm năm rồi, còn tranh cái này thì có ý nghĩa gì.

Lộ Ninh không muốn làm lớn chuyện, nhất là hôm nay toàn là bạn của anh, cô không muốn khiến mọi thứ trở nên khó xử và phức tạp, nên vỗ tay Chu Thừa Sâm, nhỏ giọng nói: “Chắc là chuyện xe thôi, đợi em một chút.”

Dù sao hai người họ vẫn còn liên quan tới chuyện xe độ.

Cô đứng thẳng người, nghiêng đầu với Đàm Gia: “Đi thôi.”

Rẽ phải bên ngoài phòng riêng là hành lang, đi thêm một đoạn là khu vực mở.

Đàm Gia dẫn cô qua đó, ngồi xuống ghế nghỉ.

Cô ta lục trong túi xách ra một bao thuốc, lịch sự hỏi: “Có hút không?”

“Không hút.” Lộ Ninh đáp.

Đàm Gia cười: “Đúng là bé ngoan.”

Câu này nghe chẳng khác gì châm chọc, sắc mặt Lộ Ninh có chút khó chịu.

Đàm Gia lại hỏi thêm một câu: “Vậy cô có phiền nếu tôi hút một điếu không?”

Lộ Ninh giơ tay lên một chút, ý là cứ tự nhiên.

Đàm Gia chọn một điếu vị việt quất có viên nổ, cong tay châm lửa, hút một hơi rồi kẹp giữa đầu ngón tay, không hút thêm nữa.

“Hồi nhỏ tôi ở trường cũng khá ngoan, học sinh giỏi, trầm lặng, chậm chạp, trông rất dễ bị bắt nạt.” Đàm Gia cười cười: “Lần đầu gặp cô, tôi còn từng tưởng tượng, có phải Chu Thừa Sâm tìm cô là cố ý để chọc tức tôi không.”

“Có phải rất tự mình đa tình không?” Đàm Gia nghiêng đầu nhìn cô, cười cười.

Lộ Ninh nhớ lại lần đầu gặp Đàm Gia, cô ta khi đó trông xinh đẹp, kiêu ngạo, nhưng lại rất mong manh.

Lúc ấy thật ra chính cô cũng từng tưởng, mình chẳng qua chỉ là một thế thân có vài phần giống cô ta.

“Thật ra không phải, hồi nhỏ tôi cũng không ngoan như vậy, một đứa từ bé đã bị bố mẹ nửa bỏ mặc, làm gì có chuyện đơn thuần, chậm chạp, dễ bị bắt nạt, đều là giả vờ cả, như vậy anh ấy mới thường xuyên tới giúp tôi…”

Từ nhỏ cô ta đã biết, mình từng cứu anh, mà anh tuy ngoài miệng không nói, nhưng bởi vì vậy mà cũng không quá từ chối những yêu cầu của cô ta.

“Hồi đó bị bắt nạt đều là anh ấy đứng ra giải quyết giúp tôi, lúc thi nghệ thuật, môn văn hóa của tôi rất kém, cũng là anh ấy tranh thủ thời gian dạy kèm cho tôi. Tôi giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, bám chặt lấy anh ấy.”

Thật ra Lộ Ninh không muốn nghe chuyện tình cảm của họ lắm, cô không rộng lượng đến mức đó, nên có chút bực bội nói: “Cô gọi tôi ra rốt cuộc muốn nói gì.”

Cô không có hứng nghe những chuyện này.

Đàm Gia nhìn ra sự mất kiên nhẫn của cô, nhưng vẫn thong thả cười một tiếng: “Nói chút điều cô muốn nghe đi. Thật ra lúc chia tay, tôi không kiên quyết như vậy, thật ra tôi hy vọng anh ấy sẽ giữ tôi lại. Nhưng anh ấy chỉ nói một câu “Được”. Khi đó tôi thậm chí có chút hận anh ấy.”

Anh quá lạnh lùng, quá lý trí.

Giống như mấy năm tình cảm đó chỉ là một trò chơi đóng vai.

Chỉ cần một người rời khỏi trò chơi thì sẽ kết thúc.

Từ lúc yêu đến lúc chia tay, tình cảm của họ vẫn rất ổn định.

Ổn định không vui không buồn.

“Ở bên nhau là do tôi theo đuổi anh ấy, trong thời gian yêu nhau, những gì tôi yêu cầu, anh ấy đều làm. Tuy con người anh ấy không quá nhiệt tình, còn hơi không tinh ý, nhưng thật ra tôi vẫn cảm thấy mình rất vui vẻ. Lúc chia tay tôi thực sự rất khó chịu, lần đầu gặp cô, tôi thậm chí còn tự mình đa tình nghĩ rằng có phải nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô là anh ấy chọn theo tôi không. Tôi thậm chí còn đi hỏi anh ấy.”

Đàm Gia dừng lại một chút: “Cô biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói lần đầu hai người gặp nhau, cô đã phát hiện ra cô và tôi đều có nốt ruồi lệ giống nhau ở khóe mắt. Nhưng anh ấy ở bên tôi nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không hề chú ý tới, cho nên anh ấy cảm thấy chúng tôi chia tay có lẽ là tốt hơn, anh ấy chúc tôi sau này hạnh phúc.”

Lộ Ninh nói: “Anh ấy từng nói với tôi, việc ở bên tôi không liên quan đến cô, nhưng không nói gì khác.”

Cũng chưa từng nói chuyện anh căn bản chưa từng để ý.

“Anh ấy chính là kiểu người như vậy, cẩn thận đến đáng sợ, sẽ không vì muốn thể hiện lòng trung thành với người hiện tại mà đi phủ nhận người cũ.”

Ở chỗ anh, đã là quá khứ thì chính là quá khứ, tốt hay xấu đều buông xuống rồi.

Lộ Ninh không nói gì, tâm trạng có chút phức tạp.

Đàm Gia cười cười: “Cho nên anh ấy vẫn rất đáng để thích, bây giờ lại còn nghe lời cô như vậy, cô chịu khó dạy dỗ thêm một chút, anh ấy sẽ là một người chồng rất tốt.”

Lộ Ninh không thích kiểu bị người cũ dạy bảo thế này, nên lạnh mặt nói một câu: “Chuyện giữa tôi và anh ấy không liên quan gì đến cô, cô Đàm.”

Đàm Gia gật đầu: “Cũng phải, vậy tôi trao đổi với cô một bí mật nhé. Hồi nhỏ thực ra anh ấy luôn bị ngược đãi, nên tính cách mới kỳ quái, không giỏi biểu đạt, thiếu thốn tình cảm lại khép kín. Khi đó tôi chính là vì hiểu rõ điểm yếu của anh ấy, mới có thể theo đuổi được. Nhưng tôi đã quá coi trọng bản thân mình rồi.”

Trong lòng Lộ Ninh chấn động, mẹ của Chu Thừa Sâm khi đó là người thứ ba, đứa trẻ sinh ra lại được giao cho vợ cả nuôi dưỡng.

Khi Chu Thừa Sâm nhắc tới, anh không hề có dao động cảm xúc gì, đối với vợ cả cũng chưa từng oán hận, thậm chí đến bây giờ vẫn đi viếng… Nếu những gì Đàm Gia nói là thật, có lẽ là trạng thái yêu hận đan xen, dốc lòng nuôi dưỡng, nhưng lại không thể chấp nhận đây là con của người phụ nữ khác.

Vậy đối với Chu Thừa Sâm mà nói, người mẹ kia có lẽ luôn thay đổi thất thường.

Có lẽ đây cũng là nguồn gốc khiến anh thiếu cảm giác an toàn.

Biểu cảm Lộ Ninh bình tĩnh, nhưng trong đầu xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên nói một câu: “Ban đầu tôi còn cảm thấy giữa hai người chỉ là trời xui đất khiến, nhưng giờ xem ra, tất cả đều là tất nhiên. Trong lòng cô thực ra cũng cực kỳ thiếu thốn tình cảm đúng không? Nên cô biết rõ anh ấy là người thế nào, vẫn liều mạng muốn hút lấy tình yêu và sự quan tâm từ anh ấy.”

Nhưng Chu Thừa Sâm thật ra không quá biết cách yêu một người, thứ tình cảm có được nhờ tính toán thì không có nền tảng, nên rất dễ tan vỡ.

Đàm Gia gật đầu: “Cô nói vậy cũng không sai, vốn dĩ tôi là người ích kỷ. Nhưng ích kỷ thì có gì không tốt chứ? Trên đời này, chẳng ai đáng để dựa dẫm cả.”

Lộ Ninh cũng không phủ nhận, chỉ là trong khoảnh khắc ấy bỗng thấy nhẹ lòng.

Cô nói: “Đương nhiên, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Nhưng nếu cô đã chọn bản thân mình thì đừng đến tìm anh ấy nữa, bao gồm cả những người bên cạnh cô.”

Đàm Gia đáp một tiếng “được” rồi đứng dậy: “Hôm nay nói chuyện với cô không có ý gì khác, tôi biết anh ấy sẽ không đi phán xét đoạn tình cảm của chúng tôi, tôi chỉ muốn nói với cô, giữa tôi và anh ấy không có tình nghĩa sâu đậm đến vậy, chẳng qua là hai kẻ đáng thương từng sưởi ấm cho nhau trong chốc lát. Anh ấy không có lỗi với tôi, tôi cũng không hẳn có lỗi với anh ấy. Nếu lúc đó tôi kiên trì hơn, có lẽ cũng sẽ sống không tệ. Những năm qua điều tôi không cam lòng chính là điều đó, nhưng gần đây nhìn cách anh ấy đối xử với cô, lại cảm thấy mình sai hoàn toàn. Không phải anh ấy không biết yêu, chỉ là tôi không xứng để anh ấy học cách yêu. Cho nên tôi buông rồi, sau này cũng sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì với anh ấy nữa. Trời đất rộng lớn, tôi rồi sẽ tìm được người tốt hơn. Chúc hai người hạnh phúc.”

Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Cũng chúc cô hạnh phúc.”

Đàm Gia cười: “Quả nhiên cô rất đơn thuần, không ai nói với cô sao? Đừng dễ dàng tin bất kỳ ai.”

Cô ta chỉ là ghét việc cô có thể sống quá đơn giản và thuần túy, như thể thế giới này căn bản không có ác ý vậy.

Lộ Ninh cũng không nổi giận, chỉ giơ tay chỉ một cái: “Vệ sĩ theo Chu Thừa Sâm tám năm, gần như không rời tôi nửa bước, dù không ở bên cạnh tôi thì cũng nhất định ở gần đây. Tôi có thể dùng thiện ý lớn nhất để suy đoán cô, không phải vì tôi tin cô, mà là tôi tin anh ấy.”

Đàm Gia đột nhiên ngửa đầu cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra: “Được, rất tốt.”

Hai người nói chuyện gần nửa tiếng, Chu Thừa Sâm vừa rồi vẫn bị Từ Thời Sơ ngăn lại, nói anh đừng kiểm soát quá chặt, sẽ phản tác dụng.

Nhưng anh vẫn không yên tâm, cuối cùng không nhịn được mà đi ra tìm cô. Đàm Gia dường như đã rời đi, đúng lúc nhìn thấy Lộ Ninh đi về phía phòng riêng, anh bước nhanh hai bước tới nắm lấy cổ tay cô, hô hấp có chút gấp gáp: “Bé cưng…”

Sắc mặt anh cũng hơi tái đi, gần như đến mức hoảng hồn.

Lộ Ninh bị anh nắm chặt đến đau cổ tay, bất mãn nhíu mày, lại đột nhiên vòng ra trước mặt anh, đẩy anh vào góc trong. Hành lang vốn đã tối, chỗ này đến ánh đèn cũng không lọt tới, Lộ Ninh nhón chân hôn anh một cái, khẽ nói: “Lúc nãy đông người, bây giờ hôn anh rồi nhé. Không được làm loạn nữa.”

Chu Thừa Sâm cụp mắt, hàng mi khẽ run, rất lâu sau mới hoàn hồn lại.

Giống như nhận được một sự ban ân nào đó, cả người đều được trấn an.

“Ừ.”



Loading...